Thương Tình nhíu mày, "Không phải là anh còn giúp việc sao?"
"Anh nói đùa thôi." Phong Khải Trạch nói xong, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói, "Anh không nỡ để em vất vả."
"Phong Khải Trạch!"
Nếu Thương Tình không bưng mì, cô tuyệt đối sẽ không bị đánh lén, cô nhẫn nại hỏi, "Có phải anh coi lời nói của em như gió thổi bên tai không? Em nói rồi, sau này anh không được động chân động tay với em!"
Phong Khải Trạch nghe vậy, lông mày hơi nhướng cao, sau đó anh cúi đầu, lại đánh bất ngờ hôn Thương Tình một cái!
"Anh không động tay cũng không nhúc nhích chân, dùng miệng không được sao?"
Thương Tình hơi nhếch miệng, dùng sức trừng anh! Vòng qua anh đi ra khỏi phòng bếp, sau đó đặt mì lên bàn, phụng phịu ăn mì.
Đánh lén thành công, khẩu vị của Phong Khải Trạch tốt hơn, da mặt dày đi tới, bắt đầu ăn mì.
Không thể không nói, Thương Tình nấu ăn rất ngon khiến Phong Khải Trạch thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới đồ cô làm, đều tốn bao nhiêu cái giá mới có được, anh lại cảm thấy bát mì này, có chút chua xót.
"Sau này em đừng nấu ăn nữa."
Anh cười nói, "Khó ăn muốn chết!"
Thương Tình híp mắt, "Khó ăn thì anh để xuống."
Phong Khải Trạch bất đắc dĩ nói, "Không được, em nói không thể lãng phí."
Thương Tình bị nghẹn, cô vẫn hy vọng Phong Khải Trạch cãi nhau với cô, như vậy cô mới có trăm ngàn cách xử lí nhưng anh thay đổi chiến lược xong, Thương Tình cảm thấy rất khó giải quyết.
Lặng lẽ ăn mì nhưng lại âm thầm nghĩ theo cách nghĩ của Phong Khải Trạch, cô vì chuyện đời trước mà từ bỏ anh đời này anh sẽ cảm thấy rất không công bằng, rất phẫn nộ, không cam lòng mới đúng sao mới mấy ngày mà tâm tình của anh bình tĩnh lại rồi?
Nghĩ mãi không ra vì vậy quyết định âm thầm đề phòng.
Ăn xong, cô rửa mặt đơn giản, liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi, không ngờ Phong Khải Trạch cũng theo tới!
Thương Tình chặn cửa, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh trai, nếu anh không biết phòng anh đi thế nào, em gọi người đưa anh đi nhé?"
Hai chữ anh trai cô nghiến răng nói rất nặng, Phong Khải Trạch híp mắt đánh giá cô một lát, bỗng nhiên cười khẽ.
"Em biết không?" Tay anh chống lên cửa ngăn Thương Tình đóng cửa lại, cúi đầu cười nói, "Ở trong tai anh, anh trai mà em gọi chỉ là tình thú mà thôi, anh không ngại em gọi nhiều thêm mấy tiếng đâu."
Thấy Phong Khải Trạch đã khó đối phó nên cô lạnh lùng, dùng giọng nói để chọc giận anh!
"A, mấy ngày hôm trước có người nói sẽ không cầu xin em, vậy bây giờ anh đang làm gì? Cầu xin em cho anh vào phòng sao?"
Nhắc tới màn cãi nhau không thoải mái kia, Phong Khải Trạch hừ một tiếng, nhưng anh không dễ đánh bại thế đâu, "Anh không cầu xin em, cả cái nhà cổ này là của anh, anh muốn đi đâu thì đi đó, em dựa vào cái gì ngăn cản anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Художественная прозаTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...