"Nhưng ba ngày cậu cần cô ấy một lần, tôi biết cậu tuyệt đối sẽ không đưa cô ấy cho tôi, tôi mới nghĩ ra hạ sách này, lợi dụng bệnh của cậu ép cậu hợp tác với tôi, tôi thật sự không có biện pháp mới làm vậy..."
Ông ta nói xong, vậy mà khóc lên, "Cũng là tôi lòng dạ hẹp hòi, khinh thường phụ nữ, mới nghĩ ra chuyện bắt Thương Tình uy hiếp cậu, thiếu chút nữa hại cô ấy mất mạng... tóm lại đều là lỗi của tôi!"
"Mà tôi không sống được lâu nữa rồi! Tôi phạm nhiều lỗi như vậy, đều vì tính mạng mà thôi! Bây giờ tôi quỳ xuống cầu xin cậu, chỉ mong cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tôi! Nể mặt... nể mặt hai gia đình chúng ta có quan hệ tốt nhiều năm như vậy..."
Phong Khải Trạch thưởng thức miếng sắt kia, cười mỉa mai nói, "Đúng vậy, ông sợ tôi không đồng ý, liền tính kế tôi một hai năm, sau đó thất bại, còn muốn dùng mạng Tình Tình uy hiếp tôi! Nói đi nói lại, vì ông sợ chết thì có thể làm hại tính mạng của người khác, bây giờ, vậy mà ông còn mặt mũi tới cầu xin tôi?"
"Phong thiếu! Phong thiếu... cậu nghe tôi nói..." Dịch Hoành quỳ tới trước vài bước, "Việc đã đến nước này, ông trời không muốn tôi sống, tôi đã biết rồi! Biết người kéo dài tính mạng cho cậu là Thương Tình, tôi cũng rõ cậu tuyệt đối sẽ không để cô ấy cứu tôi... tôi thật sự hết hy vọng rồi..."
Ông ta cúi đầu, không ngừng sám hối, "Vì khoảng thời gian này tôi già mà hồ đồ, phạm phải lỗi lầm không thể vãn hồi, tôi nguyện ý gánh chịu một mình! Hôm nay lấy thứ này ra, chỉ là muốn cầu xin cậu, tha cho đám con cháu của tôi..."
"Bố..."
Vẻ mặt con trai ông ta không đành lòng, quỳ xuống theo.
"Phong thiếu, cầu xin cậu thương xót, bố tôi chỉ là... chỉ là không muốn chết mà thôi, đây là thói quen thường tình của con người. Nếu không phải biết cậu tuyệt đối không giao người kia ra, bố tôi đã không ra hạ sách này, làm ra chuyện này... hiện giờ không tìm được trái tim thích hợp, Thương tiểu thư lại không chịu giúp ông ấy, ông ấy đã không còn nhiều thời gian, cầu xin cậu nể mặt mối quan hệ nhiều năm giữa hai nhà, tha thứ cho ông ấy!"
Phong Khải Trạch hơi nhíu mày, vẻ mặt vi diệu nói.
"Cho nên, hai người muốn dùng tín vật này, đổi lấy tôi không trả thù nhà hai người, là ý này sao?"
Dịch Hoành nghiến răng gật đầu, "Tôi không muốn chuyện gì khác, có thể sống được bao lâu thì sống bấy lâu đi! Chỉ mong Phong thiếu giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chuyện ngu ngốc tôi làm lúc trước!"
Phong Khải Trạch nở nụ cười, anh híp mắt nhìn hai người họ, giống như có chút khó có thể tin.
"Hai người lấy đâu ra tự tin thế?"
Anh lắc đầu, cười mỉa nói, "Phải nói, hai người lấy nể mặt ở đâu ra?"
"Uy hiếp tôi, tổn thương người của tôi xong, còn muốn dùng giao tình của một thế hệ cầu xin tôi tha thứ? Hai người không phải là... quá không tự mình hiểu lấy đấy chứ?"
Lời nói trào phúng của Phong Khải Trạch khiến Dịch Hoành mất hết mặt mũi.
"Muốn tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Cũng được." Phong Khải Trạch cười khẽ, "Ông đâm đầu chết trước mặt tôi! Tôi coi như chuyện này chưa xảy ra, thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...