Chiều cuối hạ bủa vây bởi cơn buồn ngủ.
Doãn Triệt ngồi dưới nắng ấm, quầng sáng vàng cam chiếu rọi làm mắt mất tiêu cự, lơ mơ buồn ngủ.
Bỗng nhiên trước mắt cậu tối đen, cái bóng nào đó chặn đứng ánh sáng.
Cậu cau mày, ti hí mắt.
"Thỏ con dậy mau, có người đăng ký."
Doãn Triệt mở to mắt, trông rõ người tới.
"Đâu..." Cậu ngó quanh quất, không thấy ai ngoài hắn, nghiêng trái ngả phải nhìn sau lưng Tưởng Nghiêu: "Không có người nào, cậu gạt tôi."
Tưởng Nghiêu chống tay lên bàn, nhoẻn miệng cười với cậu: "Tôi không phải người à?"
Doãn Triệt ngơ ngác: "Cậu muốn đăng ký?"
"Đúng rồi."
"Cậu biết đây là câu lạc bộ gì không?"
"Biết chứ, viết ở đây rồi còn gì, câu lạc bộ thủ công."
So với các câu lạc bộ khác thì chỗ Doãn Triệt thật sự rất giản dị, ngay cả biển tên cũng không có, mặt bàn chỉ trải một tờ giấy viết năm chữ "Câu lạc bộ thủ công" bằng bút lông, đè dưới ống đựng bút bằng gỗ.
Mấy món đồ chơi chế tác thủ công nho nhỏ nằm rải rác trên bàn, chủ yếu đều được Doãn Triệt mang từ giá sách trong phòng ra để trang trí tạm.
"Câu lạc bộ này chỉ có một mình tôi." Doãn Triệt ăn ngay nói thật: "Không có kinh phí, phải tự bỏ tiền. Không có hoạt động, chán lắm."
"Thế thì vừa khéo, tôi muốn tìm một câu lạc bộ như vậy vào làm biếng thôi." Tưởng Nghiêu cầm bút đặt lên tờ giấy đăng ký: "Ký ở đây là được đúng không?"
"... Ừ."
Tưởng Nghiêu ký soạt soạt hai phát là xong: "OK."
Doãn Triệt: "..."
Ký cái khỉ gió gì thế này? Tên à?
"Ế, không đúng..." Tưởng Nghiêu đột nhiên nói.
Doãn Triệt khẩn trương: "Sao, cậu hối hận?"
"Không, tôi thấy lạ ấy mà, vừa nãy Dương Diệc Lạc nói với tôi không đủ mười người thì phải giải tán câu lạc bộ. Câu lạc bộ của cậu chỉ có một mình cậu? Thế sao còn hoạt động được? Không phải ngày mai ngỏm luôn đấy chứ?"
"Ai bảo chỉ có một mình tôi."
"Chẳng lẽ còn người khác? Mấy người? Nếu đông quá thì tôi hối hận thật đấy, tôi chỉ muốn tìm chỗ nào yên tĩnh thôi."
Doãn Triệt: "Còn một hội trưởng học lớp 12, sức khỏe anh ấy không tốt, tạm nghỉ học rồi."
"Thế là có hai người các cậu."
"Ban đầu có mấy người nữa, nhưng sau..."
Nhưng sau cậu vào thì mọi người đi hết rồi.
"Nhưng sau hội trưởng giao câu lạc bộ cho tôi, tôi quản lý không tốt nên giờ chỉ còn mình tôi thôi."
Tưởng Nghiêu lại hỏi câu vừa rồi.
YOU ARE READING
(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước Đá
RomanceTên truyện: Để ý tôi đi mà Tác giả: Cục Nước Đá Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện (Đã dịch xong) Tag: Ngọt (đừng tin, tác giả lừa đấy), hài hước, học đường, HE, ABO, có H Người dịch: Liang