Chương 18

555 57 4
                                    

Thứ sáu, đại hội thể thao.

Tưởng Nghiêu ngủ đến bảy rưỡi mới dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân, xõa tóc mái xuống và đeo cặp kính gọng đen, lại hóa thân thành một thằng con trai quê mùa bình thường.

Lúc đóng cửa phòng trùng hợp gặp bạn cùng bàn của mình, Tưởng Nghiêu chào hỏi: "Chào buổi sáng nhé, cậu cũng mới dậy à?"

"Tôi quên đồ nên quay lại lấy, cậu tưởng ai cũng như cậu chắc?"

"..."

Ngày mới lại bị đối xử vô tình.

Đến lớp học, lão Ngô nói những mục cần chú ý, sau đó loa phát thanh vang lên giọng Trương giáo chủ thông báo học sinh các lớp ra sân bóng. Sân bóng của trường Trung học số 1 không có khán đài, học sinh đành mang ghế từ trong lớp, ngồi ở vị trí được chỉ định cho từng lớp trên sân.

Phòng học lớp A1 nằm ở tầng giữa tòa nhà dạy học, bên trên có lớp đi xuống, bên dưới có lớp chưa đi, thành thử kẹt mãi nơi đầu cầu thang, chẳng nhúc nhích được tẹo nào.

Tưởng Nghiêu dứt khoát đặt ghế ngồi xuống: "Triệt Triệt ngồi chung đi, giữ sức chiều chạy tiếp sức giành hạng nhất."

Doãn Triệt mặc kệ hắn.

Hàn Mộng cảm thấy tương tác giữa hai người thú vị, cộng thêm lần trước Doãn Triệt chủ động nói chuyện với hắn nên ấn tượng đã khác trước, thế là cũng to gan xen vào: "Tưởng Nghiêu ông có xấu hổ không? Người ta là beta mà còn chẳng thèm ngồi."

"Chốc nữa cậu đứng tê chân là biết ngay tôi muốn tốt cho cậu."

Doãn Triệt khinh thường nhìn sang chỗ khác, muốn cách xa tên này bèn lùi về sau một bước. Đột nhiên khoeo chân cậu bị cái gì va phải, xém quỳ một gối, quỳ đến nửa chừng thì có thể đứng vững.

Tưởng Nghiêu nhấc tay: "Không cần hành đại lễ."

"... Cút."

Doãn Triệt ngoái đầu nhìn lại, một tên con trai cao lớn cầm ghế đứng đằng sau, cách cậu rất gần.

"Xin lỗi, không cẩn thận."

Giọng điệu nói chuyện và nét mặt nó chẳng mảy may áy náy.

Hàn Mộng chau mày: "Vinh Vĩ, mày có ý gì?"

"Ý gì đâu, bảo không cẩn thận rồi còn gì." Vinh Vĩ nói: "Tao đứng xa ra được chưa, rõ là."

Nó nói xong bèn kéo lê ghế về hàng lớp mình ở phía sau.

Tưởng Nghiêu nghe hai người họ nói chuyện mới hiểu ra: "Vừa nãy cậu bị cậu ta va vào hả?"

Doãn Triệt: "Cậu phản ứng nhanh quá."

"..."

Hàng mày nhíu lại của Hàn Mộng vẫn chưa thả lỏng: "Chắc chắn nó cố tình, có khi còn tới gây sự nữa đấy."

Doãn Triệt: "Cậu ta là ai?"

Lần thứ hai được cậu chủ động bắt chuyện, tâm trạng Hàn Mộng vẫn hơi rúng động nhưng đã bình tĩnh hơn lần đầu nhiều, trả lời không còn ấp úng: "Cậu không biết tên đấy sao? Vinh Vĩ A4, một trong tứ đại hộ pháp, chắc rất nhiều người biết nó."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now