Trong phòng.
Doãn Triệt tỉnh dậy thì không ngủ được nữa, nằm ngây ngốc trên giường.
Vừa nãy trước khi đi Doãn Trạch nói không phải không có lý, đúng là mấy năm nay cậu không thành thật với em trai, bị ghét cũng phải.
Nhưng, lỡ như không chữa khỏi... Mất đi một người anh đáng ghét vẫn tốt hơn mất đi một người anh đáng mến mà.
Sau này nói chuyện đàng hoàng vậy, hiện giờ cậu vẫn chưa bình thường.
Cậu muốn gặp một người khác hơn.
Doãn Triệt trở mình toan lấy điện thoại xem giờ, bỗng phát hiện trên giường có một chiếc áo khoác đồng phục. Áo nhăn nhúm, bị chủ của nó tiện tay vứt trong góc giường.
Tưởng Nghiêu chẳng bao giờ thu dọn giường chiếu, điểm phòng ốc hằng tuần luôn xếp bét lớp, lão Ngô phê bình hắn nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Doãn Triệt nhìn lom lom áo khoác. Sau khi xác định ngoài hành lang vắng tiếng bước chân, cậu vớ lấy cái áo, vùi mặt vào hít thật sâu.
Ngoại trừ hương bột giặt thoang thoảng thì cậu không ngửi thấy bất cứ mùi nào khác.
Trị liệu hơn một tháng vẫn không có một chút hiệu quả.
Lúc này ngoài cửa vang tiếng bước chân. Doãn Triệt tức tốc nhét áo khoác lại góc giường.
Tưởng Nghiêu mở cửa đi vào: "Tỉnh rồi à? Ban nãy cậu dọa tôi gần chết, tránh cũng không biết đường mà tránh."
Doãn Triệt xuống giường: "Tôi ổn rồi, bên cậu thế nào? Em tôi nói cậu báo cảnh sát."
"Ừ, mấy thằng đó có tiền án ẩu đả đánh nhau sẵn, bảo mãi không sửa, lần này bị tạm giam lâu hơn, tạm thời không cần lo bọn nó tới kiếm chuyện."
Tưởng Nghiêu kéo khóa, toan cởi áo khoác thì bỗng nghiến răng đỡ eo.
"Sao thế?" Doãn Triệt tiến lên hỏi.
"Vừa rồi lúc đỡ cậu không cẩn thận bị tụi nó đánh lén một gậy, hơi đau."
"Đâu tôi xem." Doãn Triệt kéo áo đồng phục của hắn.
Tưởng Nghiêu giữ tay cậu: "Không sao, chắc bầm tí thôi, để mai tôi đi viện khám thử."
"Ừ, tôi đi cùng cậu."
"Không cần, cậu ở lại xin lão Ngô nghỉ hộ tôi, tiện giúp tôi nói dối nữa. Tôi nói với bảo vệ là bọn nó vào trường ăn trộm, đúng lúc bị tôi bắt được, nếu bảo vệ báo cho Trương giáo chủ, Trương giáo chủ tới điều tra thì cậu cứ bảo cậu mất đồ nhé."
Doãn Triệt cạn lời: "Cậu bịa lý do thành thạo thật."
Tưởng Nghiêu cười: "Làm nhiều thành quen ấy mà."
*
Hôm sau, quả nhiên Trương giáo chủ tới hỏi việc này.
"Nghe nói lớp các em có ăn trộm? Xem xem có mất gì không?"
Chương Khả lục ngăn tủ rồi giơ tay: "Thưa thầy! Em mất bánh mì!"
Trần Oánh Oánh đánh cậu ta: "Tự học tối hôm qua ông không nhịn được lôi ra ăn còn gì, quên rồi à?"
YOU ARE READING
(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước Đá
RomanceTên truyện: Để ý tôi đi mà Tác giả: Cục Nước Đá Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện (Đã dịch xong) Tag: Ngọt (đừng tin, tác giả lừa đấy), hài hước, học đường, HE, ABO, có H Người dịch: Liang