Chương 46

513 50 14
                                    

Giọng điệu của Tưởng Nghiêu quá ngông, ngông đến nỗi trong phút chốc cậu không biết nói móc từ đâu.

"Sao cậu đến đây?"

"Phản ứng của cậu làm tôi chẳng có cảm giác thành tựu gì cả." Tưởng Nghiêu bỏ mũ bảo hiểm xuống: "Tôi từ Đông Thành đến Tây Thành, đi ba mươi cây số mất một tiếng chỉ để đón năm mới với cậu, cậu không nên bày tỏ 'Ôi! Thân yêu ơi! Em cảm động lắm! Em đang nhớ anh thì anh xuất hiện! Yêu anh chết được!' các kiểu à."

Doãn Triệt: "Cậu thấy khả thi không?"

Tưởng Nghiêu: "Tôi cũng cảm thấy không khả thi."

Doãn Triệt: "Thế cậu còn nói làm khỉ gì."

Tưởng Nghiêu cười: "Muốn giỡn cậu chơi..."

Hắn chưa dứt lời, mu bàn tay buông thõng bên người đã bị chạm vào.

Khẽ khàng như cào một phát vào tim hắn vậy.

Tưởng Nghiêu ngẩn ngơ.

"Tôi rất cảm động." Đôi mắt đen láy của Doãn Triệt sáng lấp lánh, phản chiếu bóng hình hắn: "Cũng rất nhớ cậu."

Tưởng Nghiêu cầm lòng chẳng đặng chụp lấy cổ tay cậu.

Phố phường vẫn đông đúc tấp nập, một đoạn đường bị đoàn người sang đường chặn kín, xe chỉ có thể nhích từ từ chờ cảnh sát giao thông phân luồng. Thi thoảng có chủ xe buồn chán liếc về phía lề đường, bắt gặp đôi tình nhân ôm nhau thì không nén nổi cảm thán: Tuổi trẻ tốt thật...

Không sợ cái nhìn của người ngoài, trong mắt chỉ có nhau.

Tưởng Nghiêu siết chặt cánh tay.

Doãn Triệt chạy ra vội, bên ngoài áo ngủ khoác áo phao dáng dài dày dặn, ôm vừa bông vừa mềm, còn rất ấm áp, hệt như đang ôm một đám mây vừa được mặt trời sưởi nắng.

Ôm tầm bốn, năm giây, cảm nhận được người trong lòng dần trở nên cứng ngắc thì Tưởng Nghiêu buông tay ra.

"Tôi xin lỗi, chưa được sự đồng ý của cậu, khó chịu không?"

Mặt Doãn Triệt hơi tái nhưng tai lại đỏ bừng, mắt không nhìn hắn: "... Vẫn ổn."

"Vậy ôm nữa nhé?" Tưởng Nghiêu làm ra vẻ dang hai tay.

Doãn Triệt lùi về sau nửa nước nhỏ: "Một ngày một lần thôi."

Cậu vẫn chưa thể quen với tiếp xúc thân mật.

"Sao đây thỏ con." Tưởng Nghiêu nhếch miệng cười: "Ngày nào cũng muốn tôi tới ôm cậu à? Quấn người thế."

"..."

Một alpha xuất sắc mà ăn nói chẳng ra làm sao.

Tưởng Nghiêu vỗ con xe phân khối lớn sau lưng: "Được, dù sao cũng có công cụ gây án, mỗi tối đi đi về về có hai tiếng, để người yêu sớm ngày nhào vào vòng tay tôi, đáng."

"Ai bắt cậu ngày nào cũng tới, bớt hành xác vớ vẩn đi." Doãn Triệt đánh trống lảng: "Xe ai đây? Cậu có bằng hả?"

"Quà sinh nhật ba tôi tặng đó, bữa trước kể cậu rồi. Bằng thì tất nhiên là có, nếu không bây giờ hai đứa mình đã gặp nhau trong đồn."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now