Chương 23

494 54 8
                                    

Cuối cùng Tưởng Nghiêu cũng không vào phòng kín chơi tiếp, tương đối tự tin với sức hấp dẫn của mình.

Phần sau của căn phòng thật sự hơi kinh khủng, lúc đi ra Dương Diệc Lạc nắm tay Lâm Viễn, hai alpha và một beta còn lại run cầm cập núp sau lưng Trần Oánh Oánh.

Chỉ có Bạch Ngữ Vi là đi ra một mình, cười nói: "Vui phết."

Cuối tuần thảnh thơi ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, tuần thi cử khốc liệt ngày một gần kề.

Trước hôm thi giữa kỳ, Ngô Quốc Chung dán sơ đồ chỗ ngồi lên bảng thông báo lớp, dặn dò học sinh nhìn kỹ phòng thi và số ghế của mình.

Học sinh A1 chen chúc lên xem, ngoại trừ xem phòng thi còn sốt ruột để ý ai ở trước và sau mình, có phải ngồi bàn đầu hay không. Mặc dù có thể không ôm suy nghĩ quay cóp, thế nhưng chẳng đứa nào muốn nếm mùi ngồi bàn đầu bị giám thị nhìn chằm chằm.

"Toang! Ngồi đầu tiên ngay cửa!" Chương Khả chính là đứa bất hạnh đó.

Chỗ ngồi phòng thi xếp theo kết quả thi cuối kỳ của học kỳ trước, Tưởng Nghiêu mới chuyển đến kỳ này nên không có điểm, bị xếp ngồi chỗ cuối cùng phòng cuối cùng. Việc này không có gì lạ, song hắn không ngờ hạng nhất từ dưới đếm lên ngồi trước hắn lại là bạn cùng bàn của hắn.

"Sao cuối kỳ trước cậu thi nát thế?" Tưởng Nghiêu hỏi.

Bình thường Doãn Triệt làm bài tập chăm chỉ, điểm bài kiểm tra ngắn trên lớp cũng không thấp, thuộc tốp trung bình khá của lớp. Hơn nữa Tưởng Nghiêu cảm thấy cậu cố tình giấu giỏi, vì không lâu trước đây hắn rảnh rỗi từng giở đề ôn tập trong phòng cậu, khó hơn của trường mà cậu làm gần như đúng hết, theo lý thi đề của trường chắc hẳn có thể được điểm cao hơn.

Đáng lẽ Tưởng Nghiêu muốn hỏi rồi đấy, nhưng Doãn Triệt có quá nhiều điểm bất thường, chẳng lần nào hỏi mà có đáp án, đoán chừng hỏi chuyện này cậu cũng không nói nên dứt khoát không hỏi, đỡ cho lại chọc người ta ghét.

"Cần cậu lo chắc." Doãn Triệt không giải thích.

Chương Khả chủ động phân trần thay cậu: "Không phải anh Triệt thi nát mà là không thi, mấy hôm đấy cậu ấy bị bệnh phải về nhà."

Sau đại hội thể thao và hôm sinh nhật, học sinh A1 đã có cái nhìn hoàn toàn khác về bạn beta không phải dạng vừa trong lời đồn, tuy bề ngoài cậu không thấu tình đạt lý nhưng thật ra bản chất chỉ là một cậu bạn cùng lứa với họ, không có gì cần kiêng dè, vẫn kính nể song không còn sợ hãi chút nào.

Hôm ấy sau khi thoát khỏi phòng kín, Trần Oánh Oánh lập tức thêm Doãn Triệt vào nhóm lớp, Doãn Triệt chỉ gửi mỗi câu "chào các cậu" mà đã nhận được lời thăm hỏi nhiệt tình của mọi người:

[Hế lô anh Triệt!]

[Mong anh Triệt chiếu cố nhiều hơn!]

[Sau này che chở tụi em nhé anh Triệt!]

Tên nào đó cũng ngoi lên quấy rối: [Nói cho các cậu biết bạn cùng bàn của tôi cực kỳ chăm học, lần này thi chắc chắn ngon lành.]

Thế là sau đó nhóm chat biến thành:

[Anh Triệt đỉnh vậy sao!]

[Nhận của con một lạy! Mong đấng cứu mạng chó của con!]

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now