Chương 106

873 48 1
                                    

Chỗ này không thể ở tiếp.

Lúc sắp đi, Doãn Trạch muốn thuyết phục anh mình cùng nhau về nhà, Doãn Triệt ngó anh bạn đang nhìn chằm chằm ở ngoài quán: "Thôi, mấy hôm nay anh với cậu ấy... có việc, em nói với bố mẹ là anh không về giúp anh."

Mắt Doãn Trạch lại đỏ hoe: "Anh, anh bị anh ta đánh dấu rồi đúng không?"

"... Sao em biết?"

"Cả người anh từ trên xuống dưới đều là mùi của anh ta, nồng chết đi được, anh vừa vào quán em đã ngửi thấy rồi." Doãn Trạch nghiến răng nghiến lợi: "Có phải hôm qua anh ta không đưa anh đi tiêm ức chế, thừa lúc anh yếu ớt cưỡng ép đánh dấu anh không? Em biết ngay cái đồ lòng lang dạ sói đấy, con mẹ nó tên họ Tưởng đúng là không bằng cầm thú!"

"..."

Nói với em trai về vấn đề này thật sự quá xấu hổ, Doãn Triệt thanh minh mình hoàn toàn tự nguyện xong bèn vội vã kết thúc cuộc gặp mặt, nói tiếp e rằng hai ông thần thù nhau đánh nhau ngay trên phố mất.

Hôm nay gió không lớn nhưng nhiệt độ hạ thấp, Tưởng Nghiêu đứng ngoài quán đợi gần một tiếng, cóng đến mức chân tay lạnh ngắt, thấy cậu ra thì xoa tay làm ấm rồi bưng mặt cậu: "Sao mắt lại đỏ? Thằng em trời đánh chọc cậu khóc à?"

"Không khóc."

Hiểu lầm ngần ấy năm hóa giải trong phút chốc, không chỉ Doãn Trạch xúc động mà cậu cũng hơi không nén nổi lòng.

"Không khóc là được, nếu không nó đừng hòng đi." Tưởng Nghiêu sờ trán cậu: "Cơ thể thoải mái không? Muốn về hay đi tiếp?"

Doãn Triệt ngẫm nghĩ: "Ra biển đi."

Tưởng Nghiêu không nói hai lời ngồi lên xe: "Lên."

Xe lao nhanh như chớp, thẳng tiến không lùi.

Đây là lần thứ ba Doãn Triệt đến biển ở Đông Thành.

Hai lần trước đều là giữa hè, biển xanh cát vàng mặt trời chói chang, khách du lịch đông nườm nượp. Lần này là ngày đông giá rét, nước biển xanh đậm sâu thẳm, nơi chân trời sóng lớn cuộn trào, gió biển cắt da cắt thịt, bãi cát không một bóng người.

Tưởng Nghiêu đỗ xe ven đường, nắm tay cậu cho vào túi áo, hắn nói làm thế để tiện cảm nhận cậu có nóng hay chăng.

Thật ra hắn chỉ muốn nắm tay mà thôi.

Cảm giác xỏ giày giẫm lên mặt cát và đi chân trần trên cát như mùa hè năm ngoái khác hẳn nhau.

Nửa năm... nháy mắt đã trôi qua.

"Anh ơi."

"Ơi?"

Thở ra đầy khói trắng, bỗng dưng Doãn Triệt rất muốn hỏi: "Cậu nói xem, nếu không xảy ra những việc đó, tôi sẽ là người thế nào?"

Tưởng Nghiêu ngẫm nghĩ chốc lát: "Chắc sẽ là bé thỏ mềm mại dễ thương."

Sau đó hắn lại cười: "Thật ra bây giờ cũng không khác mấy."

Thích làm thủ công, thích gấp sao, thích ăn đồ ngọt... Nếu không xảy ra những việc đó thì chắc hẳn Doãn Triệt sẽ như hầu hết omega khác, hoạt bát đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now