Ngoại truyện 1 (3)

671 47 7
                                    

Hai người nắm tay suốt quãng đường về khách sạn, lên xe xuống xe cũng không buông, đến tận khi ba Tưởng Nghiêu trông thấy trêu chọc: "Không nỡ xa nhau thế à?"

Doãn Triệt thử giật ra nhưng Tưởng Nghiêu nắm chặt cứng, không cho cậu trốn.

"Đúng vậy, con không xa cậu ấy được." Tưởng Nghiêu nhận thẻ phòng từ tay lễ tân: "Ba, bọn con đi trước đây, không có việc gì thì đừng làm phiền."

Tưởng Thiếu Diễm bật cười: "Anh bạn nhỏ, muốn đến phòng bọn chú nghe chuyện hồi nhỏ của thằng nhóc xấu xa này không?"

Doãn Triệt tỏ vẻ hiếu kỳ, nhưng Tưởng Nghiêu nhanh nhảu kéo cậu vào thang máy, nhấn nút đóng cửa liên xoành xoạch.

"Bố với ba tôi chỉ ở với bọn mình một đêm, mai bọn mình đi tập hợp với tụi Chương Khả, hai bố có lịch trình khác, bọn mình tự chơi, không cần quan tâm họ."

Doãn Triệt: "Như thế không hay lắm nhỉ, hai chú cố ý tới gặp tôi mà."

Tưởng Nghiêu: "Không phải cố ý đâu, ba tôi cũng muốn tìm chỗ nghỉ phép, bố tôi đi cùng ba, tiện thể gặp cậu thôi."

Doãn Triệt: "Bố cậu tốt với ba cậu thật."

Tưởng Nghiêu: "Tôi sẽ tốt với cậu hơn."

Doãn Triệt: "Trông trẻ quá, chỉ giống hai ba mươi tuổi."

Tưởng Nghiêu: "... Vốn dĩ cũng không già, sinh ra tôi sớm lắm."

Doãn Triệt: "Bố cậu..."

"Dừng!" Tưởng Nghiêu nói: "Đã một tháng bọn mình không gặp, cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Doãn Triệt ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

Thang máy "ting" mở ra, Tưởng Nghiêu đẩy vali đến cửa phòng, dùng mật khẩu mở khóa, đẩy cửa vào trong: "À, không có gì muốn hỏi tôi, nhưng có rất nhiều câu hỏi liên quan đến bố tôi."

Doãn Triệt phì cười: "Sao mà ghen với cả bố cậu vậy."

Tưởng Nghiêu quẳng bay vali, dùng sức kéo cậu vào lòng: "Alpha bọn tôi đều thế đấy cục cưng."

Doãn Triệt vuốt ve khuôn mặt hắn: "Cậu giống bố cậu thật."

Tưởng Nghiêu nhướng mày: "Lại nữa?"

"Không phải, tôi chỉ cảm thấy khi nhìn bố cậu, hình như có thể thấy trước dáng vẻ mười mấy năm sau của cậu."

Trút bỏ hoàn toàn nét non nớt, đường nét trở nên rắn rỏi, vẻ ngoài ngày càng trưởng thành anh tuấn, khí chất ngày càng chín chắn có trách nhiệm, chỉ tưởng tượng chút thôi cậu đã cảm thấy...

"Rung động à?" Tưởng Nghiêu chậm rãi cúi đầu: "Tôi của mười mấy năm sau có cậu của mười mấy năm sau thích, tôi bây giờ cần gấp cậu bây giờ thích..."

Âm cuối biến mất khi đôi môi chạm nhau.

Pheromone alpha xa cách đã lâu ập đến, pheromone omega nóng lòng trào lên đón nhận. Doãn Triệt nghe thấy tiếng thở dốc kiềm chế nhưng vẫn rõ ràng của Tưởng Nghiêu, cũng nghe thấy mình không nhịn được bật ra tiếng rên khẽ.

"Nhớ tôi không?" Tưởng Nghiêu hỏi cậu.

Cậu thừa cơ rụt lưỡi về, gật đầu.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now