Chương 14

516 54 3
                                    

Sau khi Dương Diệc Lạc nói ra cái tên đó, người sốc nhất không ai khác ngoài Trương giáo chủ: "Ai? Đường Sa Sa? Dương Diệc Lạc, em không nhớ nhầm chứ?"

Dương Diệc Lạc gật đầu: "Dạ, em không nhầm đâu ạ. Thầy Trương, em nhớ rõ khi ấy em rất sợ, không dám đi ra ngoài, ngồi khóc ngay tại chỗ... Lát sau Đường Sa Sa đi đến hỏi em làm sao, em không muốn bạn ấy lo nên nói là không sao. Về sau bạn ấy giúp em gọi điện thoại rồi cùng đợi mẹ em đến đón em, bấy giờ bọn em mới tách nhau ra."

Trương giáo chủ: "Em nói vậy thì bạn ấy cũng nghĩ cho em lắm đấy thôi, liệu trong chuyện này có hiểu nhầm gì không?"

Doãn Triệt cười khẩy.

Trương giáo chủ nghe thấy bèn hỏi cậu: "Doãn Triệt có gì muốn nói à em?"

"Vâng." Doãn Triệt nhìn thẳng, hơi ngẩng đầu: "Tưởng Nghiêu."

Giọng cậu điềm tĩnh và nghiêm túc, lên tiếng gọi Tưởng Nghiêu rất có khí thế trấn áp, mấy người lớn cũng chăm chú nhìn sang, muốn nghe thử câu tiếp theo.

"Cậu thuật lại cho thầy Trương nghe những lời ngày hôm đó cậu nói với tôi đi."

Tưởng Nghiêu: "Ngày nào tôi chả nói với cậu tám trăm câu, ý cậu là câu nào?"

Mọi người: "..."

Tất cả sụp đổ.

Doãn Triệt nghiến răng: "CÂU MÀ HÔM ĐÓ Ở NGOÀI TIỆM TẠP HÓA CẬU NGHE THẤY ĐƯỜNG SA SA NÓI ẤY."

Cuối cùng Tưởng Nghiêu cũng nhớ ra: "À! Câu đấy à!"

Hắn lập tức thuật lại những lời bàn tán về Dương Diệc Lạc mà đám Đường Sa Sa nói hôm đó cho Trương giáo chủ. Nét mặt Doãn Triệt tốt hơn chút, tuy nhiên những người khác đều sa sầm.

"Em cam đoan em không nói quá, ngoài em ra còn có Chương Khả, Trần Oánh Oánh và Hàn Mộng cũng nghe thấy bạn ấy nói vậy, các bạn ấy có thể làm chứng." Tưởng Nghiêu nói.

Mẹ Dương: "Em học sinh này lại đi nói con tôi như thế? Tôi phải nói chuyện với phụ huynh em ấy, dạy dỗ con thế nào mà để con không có văn hóa!"

"Mong chị bình tĩnh..." Trương giáo chủ khuyên giải. Bây giờ phụ huynh ba nhà giằng co đã đủ nhức đầu, ông thật sự không muốn lớn chuyện hơn nữa, chưa kể em học sinh đó còn là cán bộ học sinh tự tay ông cất nhắc, nếu truy cứu thì bản thân ông cũng phải gánh một phần trách nhiệm không giáo dục đến nơi đến chốn. Nhưng việc đã bày ra trước mắt, mọi người đều đang chờ kết quả, ông chỉ có thể bất chấp điều tra tới cùng.

"Ầy... Thế này đi, Tưởng Nghiêu, em đi gọi Đường Sa Sa đến đây để thầy hỏi trực tiếp em ấy."

"Vâng thưa thầy Trương." Tưởng Nghiêu lại rất khoái chí, xoay người ra khỏi phòng.

Những người còn ở lại phòng họp đều duy trì im lặng một cách tế nhị.

Phụ huynh nhà họ Dương điềm tĩnh theo dõi tình hình, phụ huynh nhà họ Doãn bình chân như vại, nhà họ Vương thì rõ ràng hơi thấp thỏm, ông Vương hỏi nhỏ con trai mình mấy câu, không rõ nói gì mà mặt Vương Bằng Huy tái mét, lắc đầu nguầy nguậy: "Chắc không có ai nhìn thấy đâu... Con không để ý..."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now