Chương 107 (H)

1.2K 51 3
                                    

Một đêm ngủ ngon.

Pheromone trong cơ thể có vẻ đã ổn định, vì thế mùng một Tết Doãn Triệt dẫn bạn trai phải ngủ sô pha về nhà.

Sáng sớm Kiều Uyển Vân đã kêu giúp việc quét dọn nhà cửa sạch bong kin kít. Người yêu của con trai đến nhà thì lễ nghi nên có đều phải có, nhưng uy nghiêm của bậc bề trên cũng không thể thiếu.

"Lát nữa anh ngồi đây, tiểu Trạch ngồi đây, hai bố con mỗi người một bên." Kiều Uyển Vân sắp xếp chỗ ngồi sô pha: "Cho thằng nhóc ấy chút áp lực để nó biết sự lợi hại của nhà mình."

Thật ra trong lòng cô vẫn có tí tẹo không vừa ý, con nhà mình vừa thông minh vừa đẹp trai, hiểu chuyện hiền lành, không cần quen đối tượng môn đăng hộ đối nhưng ít nhất cũng nên có điều kiện ổn ổn chứ, cũng không biết vì sao con lại khăng khăng thích bạn cùng bàn hết sức bình thường.

Ban đầu cô định kệ, không tính toán những vấn đề ấy nữa, nhưng chưa đám cưới mà con mình đã bị lừa đến nhà người khác ăn Tết, thật sự không hợp tình hợp lý.

Cậu ta ngang ngược như thế e rằng theo chủ nghĩa alpha nặng lắm.

Kiều Uyển Vân cảm thấy nhất định phải cho thằng nhóc này một đòn phủ đầu.

"Mẹ, mẹ đừng làm khổ mình nữa, tên đó mặt dày muốn chết, chẳng áp lực gì đâu." Doãn Trạch còn đổ thêm dầu vào nỗi lo của cô: "Chốc nữa anh dẫn anh ta về, mẹ cứ đuổi quách anh ta ra ngoài, đừng cho anh ta bước chân vào cửa nhà mình, nếu không anh ta có thể làm bố mẹ tức chết."

Doãn Quyền Thái nhíu mày: "Tệ thế sao?"

"Tệ đến nỗi bố mẹ không thể tưởng tượng."

Cả hai vợ chồng bắt đầu lo lắng.

Lúc này, bên ngoài có tiếng mở cổng.

Kiều Uyển Vân không kịp trở tay: "Ấy chết sao đã vào rồi? Quản gia không thông báo sao."

"Mẹ, anh đâu phải người ngoài, ai thèm thông báo ạ."

"À à đúng, xem mẹ hoảng hốt này... Vậy ra cửa mau thôi, đừng để người ta cảm thấy nhà mình không lịch sự."

Doãn Triệt mở khoá vân tay cánh cửa cuối cùng, ngoái đầu dặn dò trước khi vào nhà: "Đừng chí chóe với em tôi."

"Yên tâm, tôi có chừng mực."

Cậu không nhịn được nhìn người đằng sau nhiều hơn.

Tưởng Nghiêu cười: "Sao thế, nay tôi ăn mặc đẹp trai quá làm cậu mê à?"

"... Rất mặt người dạ thú."

Cả hai vừa vào nhà đã trông thấy ba người nhà cậu dàn hàng đứng trước cửa, mặt mày nghiêm túc chuẩn bị sẵn sàng.

Ai không biết còn tưởng họ đang xác nhận phần tử phạm tội.

Doãn Triệt tránh sang bên cạnh: "Bố, mẹ, đây là người yêu con."

Tưởng Nghiêu bước lên: "Cháu chào cô chú, hôm nay cháu đến quấy rầy nhà mình. Lần đầu đến nhà cháu có chút quà."

Nét mặt Kiều Uyển Vân chuyển từ kinh ngạc sang mừng rỡ rồi nghi ngờ, vô cùng đặc sắc: "Tiểu Triệt... Đây là người yêu con mới quen sao? Từ bao giờ vậy..."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now