Chương 63 (2)

476 46 4
                                    

Bên ngoài cũng rất ồn, không biết phòng nào không đóng cửa đang hát đứt hơi khản giọng bài "Đến chết vẫn muốn yêu", Doãn Triệt không nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, chăm chăm đi lên trước.

Bác sĩ Phùng nói trong điện thoại: "Chú đã làm đánh giá, còn khoảng năm tháng nữa."

Doãn Triệt dừng bước dựa vào tường, nghỉ một chốc: "À, vậy ạ."

Không phải kết quả bất ngờ.

Trị liệu ba tháng, theo kế hoạch ban đầu thì sáng nay là lần cuối cùng.

Vẫn không có bất cứ hiệu quả nào.

Ba ngày sau khi thành niên vốn dĩ là kỳ phát tình của cậu, nếu trong thời gian đó pheromone không thể bộc phát để nuôi con dã thú ngủ đông đã lâu, vậy chỉ có thể chờ bị xé vụn, vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Năm tháng, thật ra đã rất dài rồi.

Năm ngoái sau khi cậu ngất, bác sĩ Phùng cũng từng tính cho cậu, khi ấy ông nói là còn một năm. Bây giờ một năm trôi qua mà cậu lại có thêm năm tháng, cảm giác như được lời vậy.

"Có khả năng cách này không hiệu quả với cháu..." Rõ ràng bác sĩ Phùng muốn an ủi cậu: "Sắp tới chúng ta có thể thử cách khác, nói không chừng trong mấy tháng này lại xuất hiện ca bệnh khác chữa khỏi."

Nhưng hai người đều biết hy vọng cực kỳ mong manh.

Đầu óc Doãn Triệt trống rỗng, ngẩng lên nhìn đèn pha lê vừa loá mắt vừa xa hoa.

Gần đây cậu mới nhận ra thế giới này thật sự rất đẹp. Cậu chưa bao giờ khát khao sống tiếp như bây giờ.

Tưởng Nghiêu đã nhen nhóm mong muốn sống còn trước nay chưa từng có trong cậu, nhưng nó không thể giúp cậu chữa khỏi bệnh mà còn khiến cậu đi đến tuyệt vọng, đúng là không khỏi quá châm biếm.

Doãn Triệt đi tiếp, ngẫm nghĩ giây lát: "Bác sĩ Phùng, cháu mua thuốc lá."

"Ý cháu là..."

"Vâng, cháu muốn thử làm bỏng một lần nữa." Đưa ra quyết định này thật lòng không khó như cậu tưởng tượng: "Nếu trị liệu bằng giật điện đã không hiệu quả, biết đâu là do kích thích khác gây nên."

"Nhưng tuyến thể của cháu đã bị thương một lần, khó khăn lắm mới phát triển lại, nếu chịu tổn thương lần nữa thì có lẽ sẽ không bao giờ bình phục được. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện động vào nó."

Doãn Triệt nở nụ cười: "Bây giờ không phải đã đến lúc vạn bất đắc dĩ rồi sao?"

Bác sĩ Phùng không nói gì, suy nghĩ rất lâu mới hỏi: "Nếu vẫn không hiệu quả thì cháu tính sao?"

"Vậy thì chỉ còn kích thích cuối cùng thôi." Doãn Triệt đặt tay lên bụng dưới của mình: "Chắc cháu không tự mình làm được, bác sĩ Phùng, chú có thể giúp cháu đâm nát khoang sinh sản của cháu không?"

"Cháu điên à!" Da đầu Phùng Đức Lương tê rần, những hình ảnh xa xưa không ngừng xuất hiện trong tâm trí.

Ông vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng đứa bé này vào hơn chục năm trước.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now