Lúc Doãn Triệt mở mắt, trước mặt là biển cả trong vắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Xe chạy dọc con đường lớn cạnh bờ biển, cửa kính xe hạ một nửa, gió biển oi bức mằn mặn.
Doãn Triệt dụi mắt, tỉnh táo hoàn toàn.
"Mẹ ơi đến chưa ạ?"
Kiều Uyển Vân trên ghế phó lái quay lại mỉm cười: "Sắp rồi con, bố đang tìm chỗ đỗ xe."
Hôm nay bãi biển thưa người, có lẽ là vì thời tiết không đẹp, mây đen trên trời che khuất ánh nắng nhưng không khí vẫn nóng nực, ngồi yên cũng đổ mồ hôi. Đáng nhẽ nên dời dịch nhưng ngoại trừ hôm nay thì thật sự Doãn Quyền Thái không bớt được thời gian, chỉ có thể dẫn cả nhà ra biển chơi theo kế hoạch ban đầu.
Bãi đỗ xe rất trống, sau khi tìm một chỗ đỗ xe, hai đứa trẻ ngồi sau lập tức nhảy xuống.
Doãn Triệt vòng lại cốp sau ngoan ngoãn giúp Kiều Uyển Vân lấy đồ. Doãn Trạch chạy nhảy thích thú: "Anh ơi! Lát nữa mình thi bơi đi anh!"
Doãn Quyền Thái giữ bé lại: "Hai đứa mới học, không thể bơi ở biển, nguy hiểm lắm."
Doãn Trạch thất vọng ra mặt, nhưng nhanh chóng nảy ra ý kiến khác: "Anh ơi! Mình xây nhà nhé anh!"
Kiều Uyển Vân nở nụ cười: "Mô hình ở nhà còn không đủ cho con chơi à? Với lại con biết xây không?"
"Anh dạy con ạ!"
"Anh cũng không biết..." Doãn Triệt sầu não, ngẫm nghĩ: "Để anh đi học, học xong sẽ dạy em."
"Dạ!"
Kiều Uyển Vân đã quá quen với cảnh hai cậu con suốt ngày dính lấy nhau, dặn dò: "Nghịch cát phải rửa tay nghe chưa."
Bãi biển tại Đông Thành có diện tích không lớn, song cát vàng óng ánh làm nổi bật nước biển trong xanh, phong cảnh rất đẹp.
Một nhà bốn người xỏ dép lê đi ra bãi cát, tìm khoảnh đất trống trải vải lên rồi đè chặt bốn góc, bày lần lượt đồ ăn vặt và các món điểm tâm ngọt mang theo. Hai đứa trẻ ngồi trên cát ăn uống nô đùa, Doãn Quyền Thái và Kiều Uyển Vân thì thuê ô che nắng với ghế nằm, thảnh thơi tận hưởng cảnh biển ngày hè.
Chốc chốc Doãn Trạch lại đòi xây nhà, Doãn Triệt đành xin bố mẹ giúp đỡ, tìm kiếm ảnh lâu đài cát để bắt chước theo. Khả năng thủ công của nhóc bình thường, không có năng khiếu gì, thành quả cuối cùng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhà không có cửa sổ cũng không có cửa chính, mái nhà lung lay chực đổ.
Nhưng Doãn Trạch rất hớn hở, khoe như bảo bối: "Bố ơi nhìn này! Nhà to anh làm cho con!"
Doãn Quyền Thái mỉm cười bất lực: "Con thích là được."
"Con thích ạ! Con muốn ở cùng anh!"
Tay Doãn Triệt toàn cát, giơ lên lau mồ hôi trên trán: "Được thôi, sau này anh làm cho em ngôi nhà to hơn đẹp hơn."
Sức chú ý của trẻ con luôn rất dễ bị thu hút bởi những sự vật mới lạ, khi một bé gái cầm kem ốc quế đi ngang qua mặt họ, Doãn Trạch tức tốc quên tiệt nhà to mới nãy còn thích không rời tay, nuốt nước miếng: "Anh ơi, em cũng muốn ăn kem ốc quế!"
![](https://img.wattpad.com/cover/356714414-288-k609391.jpg)
YOU ARE READING
(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước Đá
RomanceTên truyện: Để ý tôi đi mà Tác giả: Cục Nước Đá Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện (Đã dịch xong) Tag: Ngọt (đừng tin, tác giả lừa đấy), hài hước, học đường, HE, ABO, có H Người dịch: Liang