Chương 91

526 48 2
                                    

Tô Kỳ mở miệng, chưa nói nên lời đã sụt sịt chảy nước mắt.

Doãn Triệt hơi trở tay không kịp, cậu nặng lời quá sao?

Cậu lần túi áo, không mang khăn giấy nên giơ tay toan trấn an cảm xúc cô bạn: "Tôi..."

Tô Kỳ sợ hãi co rúm ró: "Đừng đánh tớ! Tớ xin lỗi, tớ không nên thích Tưởng Nghiêu, hức hức..."

Doãn Triệt cau mày: "Tôi không bảo cậu không thể thích cậu ấy..."

"Sao thế?"

Tưởng Nghiêu vừa đến văn phòng hỏi rõ nguyên nhân bị trừ hai điểm, đúng là giáo viên Toán không chịu nổi nữa thật. Hắn đang định rẽ về lớp khen thỏ con nhà mình liệu sự như thần thì đi tới đầu cầu thang bắt gặp cảnh này.

Tô Kỳ khóc đến là thương tâm, nước mắt đầm đìa: "Tưởng Nghiêu... Hức... Cậu ấy đánh tớ..."

Tưởng Nghiêu cực kỳ sợ nhìn thấy con gái khóc, hoảng hồn hỏi Doãn Triệt: "Sao đấy? Đánh cậu ấy làm gì?"

"..."

Tưởng EQ thấp đúng là Tưởng EQ thấp.

Doãn Triệt bỏ tay xuống: "Tôi không đánh cậu ấy, tìm cậu ấy là vì nghi ngờ cậu ấy báo cáo tôi gian lận."

Tô Kỳ khóc càng thêm tủi thân: "Tớ không báo cáo cậu, nếu cậu nghi ngờ tớ thì lôi bằng chứng ra chứ..."

Không có bằng chứng thật, Doãn Triệt đau đầu chống thái dương, thở dài: "Quên đi, coi như tôi chưa hỏi, xin lỗi cậu."

Cậu lười truy xét tiếp, bỏ người lại đi về lớp mình, mãi sau Tưởng Nghiêu mới theo vào: "Bạn ấy hết khóc đi về lớp rồi, rốt cuộc có chuyện gì?"

Doãn Triệt nói trọng điểm, hờ hững nhìn hắn: "Anh nam thần, quả nhiên người yêu thầm anh tới ám sát tôi rồi kìa."

Tưởng Nghiêu không để ý, mỉm cười xoa đầu cậu: "Sợ cái gì, một cô nhóc thôi mà, có chuyện thật thì anh đây bảo vệ cậu."

Hắn vừa dứt lời, cửa sau có tiếng quát rống: "Doãn Triệt! Cậu ra đây!"

Toàn thể học sinh A1 đều nhìn sang, Hàn Mộng cách cửa sau gần nhất, đang ngủ trưa thì giật mình tỉnh, vỗ con tim nhỏ bé bị kinh sợ: "Đờ mờ ai đấy... Đường Sa Sa? Cậu lại làm gì nữa?"

"Cậu nên hỏi cậu ta đã làm gì." Đường Sa Sa nổi giận đùng đùng: "Doãn Triệt, cậu tìm bạn cùng lớp của bọn tôi làm gì? Nghĩ mình muốn làm gì thì làm ở cái trường này thật à?"

Trần Oánh Oánh đi qua: "Cậu dở hơi hả? Nói linh tinh gì đấy?"

"Không tin cậu hỏi cậu ta xem, có phải cậu ta không có chứng cứ đã nghi ngờ bạn cùng lớp tôi không? Có phải vừa nói làm bạn lớp tôi khóc không?"

Trần Oánh Oánh không tin: "Anh Triệt, có việc này thật sao?"

Đám người đồng loạt nhìn cậu.

Trước mặt bao nhiêu người, dù sao cũng cậu cũng không thể nói là có khả năng cô bạn kia tỏ tình bị từ chối rồi rắp tâm trả thù. Con gái da mặt mỏng, e rằng nước mắt chảy thành sông mất.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now