Chương 32

545 49 16
                                    

Tối thứ sáu lễ hội.

Tiết cuối buổi chiều được nghỉ, tụi học sinh chẳng buồn cơm nước mà tranh thủ bắt tay vào trang trí lớp học.

Các kiến thức quan trọng được Ngô Quốc Chung viết chi chít trên bảng suốt một tiết không sống sót nổi năm phút, bị học sinh trực nhật lau sạch sẽ. Thầy đau xót nói: "Lau nhanh thế làm gì! Có khi vẫn còn bạn chưa ghi xong!"

Chương Khả: "Không sao đâu thầy, chắc chắn Doãn Triệt ghi xong rồi, đến lúc đấy hỏi mượn cậu ấy là được!"

Tiết tiếng Anh mấy hôm trước Hứa Bối Ni giảng quá nhanh, có một ngữ pháp rất nhiều học sinh không thể ghi đầy đủ, Chương Khả hỏi một lượt nhưng vô ích, thử lấy can đảm hỏi Doãn Triệt, ngờ đâu Doãn Triệt rất rộng rãi cho cậu ta mượn, không hề xuất hiện cảnh đẫm máu như trong tưởng tượng.

Chương Khả giở ra xem rồi bị sốc trước nét chữ nắn nót và bài vở ghi chép chi tiết của cậu, chắc chắn nó là bài ghi chép mẫu mực.

... Nhất là khi so với anh bạn ngồi cạnh Doãn Triệt.

Chương Khả há hốc mồm, lát sau vào nhóm lớp kể chuyện này, mấy hôm nay học sinh chạy đến chỗ cậu nhiều lên trông thấy.

"Vậy sao?" Ngô Quốc Chung mở cờ trong bụng, dù sao vẫn còn một đứa nghiêm túc nghe giảng, vừa định đi khen Doãn Triệt thì quay đầu thấy bàn cuối trống không, làm gì có bóng dáng ai.

"Haiz! Mấy đứa các em..."

Ngô Quốc Chung lắc đầu bất lực, dở khóc dở cười.

Thôi, tụi nhóc tuổi này không thích chơi mới là lạ.

Chập tối năm giờ rưỡi, công tác chuẩn bị của các lớp về cơ bản đều đã hoàn tất. Sáu giờ lễ hội bắt đầu, chín giờ kết thúc.

Cùng lúc đó, nhà vệ sinh nam vẳng ra tiếng gào thét xé ruột xé gan: "Tao không muốn mặc!!"

Tiếng hét rung chuyển đất trời, doạ những học sinh khác trong nhà vệ sinh phải nhịn giải quyết để quay về.

Hàn Mộng khuyên hết nước hết cái: "Gấu ơi bọn nó thay xong hết rồi, còn mỗi mình mày thôi. Mày đừng đặt nặng gánh nặng thần tượng vậy chứ, mày nhìn tao mặc không phải rất bình thường sao?"

Quách Chí Hùng liếc hắn: tóc giả buông lơi, váy ngắn màu vàng nhạt...

Nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng dấp con trai.

"Hàn Mộng, lần đầu tiên tao nhận ra mày đàn ông vãi..."

Hàn Mộng: "?"

Quách Chí Hùng tiếp tục khóc la inh ỏi: "Tao mà mặc thì kiểu gì tối nay cũng lên diễn đàn! Tao không muốn nổi danh toàn trường bằng cách này! Bọn mày không thể hại tao!"

Cạch, cửa buồng vệ sinh bên cạnh mở ra, Doãn Triệt hờ hững đi đến bồn rửa tay.

Quách Chí Hùng im thin thít, tuy rằng hắn cũng không biết vì sao mình phải ngậm miệng, chỉ là cảm thấy không thể quấy rầy vị đại ca này.

Doãn Triệt vẩy nước, đang tính đi thì Hàn Mộng gọi lại: "Anh Triệt, giúp tôi khuyên thằng kia với."

Nếu có thể đe doạ một chút thì càng tốt.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now