Đôi trẻ tiêu hao thể lực ở trên giường suốt buổi sáng sớm, cơn nóng ngày đầu phát tình không mấy dữ dội, Tưởng Nghiêu dùng tay giải quyết cho cậu hai lần thì nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường.
"Có sức dậy không?"
"Có."
"Vậy... nấu cho anh bát mì được không?"
Hiếm khi Tưởng Nghiêu chủ động đưa ra yêu cầu, đương nhiên phải thỏa mãn.
Vì thế Doãn Triệt xuống giường đi ra bếp, đích thân nổi nửa đun nước nấu mì. Tưởng Nghiêu đứng sau ôm hờ eo cậu đề phòng cậu ngã.
"Anh không cần lo, bây giờ em không chóng mặt."
"Nhỡ tự nhiên chóng mặt thì sao?" Tưởng Nghiêu chỉnh nồi ngay ngắn cho cậu: "Thật ra không nên bắt em xuống giường lúc này, nhưng anh muốn ăn quá... Haiz, từ nhỏ đến lớn không ai nấu mì cho anh."
"Bố anh không nấu cho anh bao giờ à?"
"Nhà anh đón sinh nhật kiểu Tây, bình thường đều ăn bánh ga tô, bố anh nấu ăn ngon lắm, nhưng mà bố bận quá, chỉ khi ba anh muốn ăn mới bớt thời gian vào bếp, còn đâu đều là cô giúp việc nấu cơm."
Thảo nào, dường như Doãn Triệt đã hiểu bàn tay nguyền rủa của Tưởng Nghiêu từ đâu mà ra.
Nấu mì không khó, hơn nữa đây là mì chay, chần nước một lần rồi xếp rau cải với trứng gà là xong. Doãn Triệt lấy một cái bát chuẩn bị gắp mì ra, Tưởng Nghiêu lại lấy một cái nữa: "Cùng nhau trường thọ, đầu bạc răng long."
Thế là một nồi mì không nhiều cuối cùng chui vào bụng hai người.
"No chưa? Muốn em nấu thêm gì khác cho anh không?"
"Không cần, để dành bụng ăn em." Tưởng Nghiêu nói xong lại tự cười bản thân: "Câu này sến quá nhỉ?"
"Hơi hơi."
"Vậy nên nói thế nào? Tóm lại là ý đó, em hiểu mà."
"Ừm." Doãn Triệt chủ động cởi áo len chui đầu: "Anh muốn làm gì thì làm đi."
"Sao hôm nay ngoan vậy?"
"Hôm nay sinh nhật anh, nghe anh hết."
"Nghe anh à?" Tưởng Nghiêu lại gần ôm cơ thể gầy gò chỉ mặc một chiếc áo mỏng của cậu, nhẹ giọng nói: "Anh nhớ hình như em từng nói, chờ em đến kỳ phát tình có thể dùng đồ trong tủ quần áo..."
"..."
Số trời đã định cậu không thoát được vụ này.
Doãn Triệt cam chịu: "Chỉ hôm nay thôi."
Tưởng Nghiêu lập tức bế ngang cậu đi vào phòng ngủ, mặc kệ bát đũa chưa thu dọn trên bàn.
Lần thứ hai nhìn thấy túi đồ Chu Cẩm tặng Tưởng Nghiêu, Doãn Triệt vẫn rất sốc, lùi mấy bước cách xa giường, hơi muốn nuốt lời.
Tưởng Nghiêu lấy từng món ra khỏi túi, băng đô tai thỏ, đuôi thỏ, nơ xù và còng tay... tất cả đều màu trắng, rất hợp nước da của thỏ con nhà hắn, không thể không tiếp tục cảm thán Chu Cẩm tặng quà quá vừa ý, hôm nào nhất định phải đền đáp hậu hĩnh.

YOU ARE READING
(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước Đá
RomanceTên truyện: Để ý tôi đi mà Tác giả: Cục Nước Đá Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện (Đã dịch xong) Tag: Ngọt (đừng tin, tác giả lừa đấy), hài hước, học đường, HE, ABO, có H Người dịch: Liang