Chương 88

555 46 6
                                    

Trời trong nắng ấm, sân bóng trường Trung học số 1 bị bao trùm bởi tiếng la thất thanh.

"Aaaaaaaaaaaa!!!!"

Quách Chí Hùng bịt tai co ro một góc, trông to lớn mà nhỏ bé: "Tiểu Tuyết đừng hét nữa, tai anh sắp điếc rồi..."

"Em không kiềm chế được mà!! Couple em ship bằng cả niềm chân thành công khai trước mặt em! Sao em có thể không kích động cho được!! Em sắp nổ tung rồi!!! Aaaaaaa!"

Tụi học sinh A1 che tai tránh xa: "Gấu, mày mau dẫn bạn gái mày ra chỗ ít người đi."

"Làm gì có chỗ nào ít người, bây giờ tan học đâu đâu chẳng là người."

Hàn Mộng đứng dậy: "Thôi thôi bọn tao đi, đến phòng giáo dục đạo đức xem thế nào chứ sao hai đứa nó đi mãi không về..."

"Chắc mai cũng không về được quá." Chương Khả cười khà khà: "Đúng là hai đại ca, công khai cũng phải rúng động toàn trường, mày không thấy lúc anh Triệt tỏ tình trên bục đâu, Trương giáo chủ há mồm trố mắt, hô hô hô hô hô cười chết tao!"

Trên thực tế đến tận bây giờ Trương Dận Phong vẫn đang chết lặng.

Phòng giáo dục đạo đức.

"... Hai đứa em?"

"Vâng, hai bọn em." Doãn Triệt trả lời.

Trương Dận Phòng quan sát đôi trẻ, một đứa cởi mở một đứa lầm lì, có thể trở thành bạn bè đã khó tưởng tượng, sao còn vừa ý nhau hay vậy?

Quan trọng nhất là một khi đã vừa ý nhau, vậy thì tính chất sự việc Tưởng Nghiêu đánh bạn hoàn toàn thay đổi.

Alpha bảo vệ omega của mình là lẽ tự nhiên, không có gì chê trách. Hơn nữa xét từ ngôn từ cử chỉ của Trình Hạo, quả thật cách thức cậu ta theo đuổi Doãn Triệt quá nóng vội, chọc giận người yêu chính hiệu của người ta là rất bình thường, căn bản không thể coi là bạo lực học đường.

Nhưng điều này lại kéo theo hai vấn đề khác:

"Sao em lại là omega?" Trương Dận Phong lấy làm lạ: "Báo cáo khám sức khoẻ của em đều viết là beta mà, lẽ nào em làm giả?"

"Số liệu trên báo cáo khám sức khỏe của em đều là thật, chẳng qua cột thuộc tính thay đổi mà thôi. Việc này bố mẹ em chỉ báo với hiệu trưởng, xuất phát từ một vài nguyên nhân nên luôn giấu mọi người, em xin lỗi."

Hiệu trưởng cũng đã đồng ý thì một chủ nhiệm phòng giáo vụ như thầy còn có thể nói gì: "Ầy, thầy thật sự không thể ngờ... Vậy bây giờ chuyện này coi như giải quyết xong rồi đúng không? Tưởng Nghiêu, em... Em cười ngu cái gì!"

"Thầy ơi em vui quá, em không kìm được."

Doãn Triệt liếc hắn: "Còn cười?"

Tưởng Nghiêu lập tức nín cười, nghiêm mặt nói: "Thưa thầy, em có thể tha thứ cho bạn Trình, chỉ cần về sau cậu ta đừng quấy rối người yêu của-em nữa." Hai chữ "của em" hắn đặc biệt nhấn mạnh, chỉ sợ người ta không nghe thấy không bằng.

"... Em đánh người ta người ta chưa tha thứ cho em thì thôi, em ra vẻ tha thứ làm gì? Người không biết không có tội hiểu không? Việc này vẫn phải xử phạt em."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now