Chương 64

501 45 2
                                    

Doãn Triệt sững người, vội vàng cúp điện thoại, đẩy hẳn ra và hỏi: "Cậu nghe thấy bao nhiêu rồi?"

Ánh mắt Tưởng Nghiêu hơi mơ màng, vành mắt phơn phớt đỏ, ợ một cái: "Sao cậu đi lâu vậy... Tôi nhớ cậu lắm..."

Hoá ra hắn say.

Doãn Triệt thở phào, túm cổ tay kéo hắn về: "Tôi còn tưởng cậu uống giỏi cỡ nào, mới uống ba cốc bia đã không được."

Tưởng Nghiêu bỗng cáu kính, hất tay ra nắm ngược cánh tay cậu, lôi cậu vào một phòng riêng trống rồi đóng cửa.

"Ai nói tôi không được? Người yêu cậu rất được."

"Đừng rộn." Doãn Triệt gỡ ngón tay hắn nhưng không gỡ nổi, sức tay của Tưởng Nghiêu rất mạnh, lôi lôi kéo kéo đẩy cậu lên sô pha, đoạn đè người xuống.

"Tôi muốn cậu..." Hơi nóng phả vào cổ cậu.

Tình hình có phần mất kiểm soát.

Tưởng Nghiêu càng đè càng thấp, cuối cùng môi dán lên da thịt cậu.

Khắp người Doãn Triệt như có một dòng điện xẹt qua, lông tơ dựng đứng: "Đừng như thế, tôi không thể."

Tưởng Nghiêu liếc cậu, ánh mắt xa xôi: "Có gì mà không thể... Không thử sao biết?"

Eo bụng lành lạnh, Tưởng Nghiêu kéo áo sơ mi của cậu thò tay vào.

Doãn Triệt nhấc chân toan dùng đầu gối đẩy hắn ra, thế nhưng Tưởng Nghiêu rất cảnh giác, chụp lấy đầu gối cậu ép sang hai bên, chen người vào giữa trước khi cậu kịp thực hiện ý đồ.

"Cậu sẽ thích thôi, sờ nhiều là quen ngay..."

Doãn Triệt ngây ngẩn.

Dạ dày cậu bỗng cuộn trào buồn nôn.

Cậu không thích thế này một chút nào, không thích những lời Tưởng Nghiêu vừa nói một chút nào.

"Rút lại lời cậu nói, nếu không tôi đánh cậu."

Tưởng Nghiêu nở nụ cười say đắm lòng người, trắng trợn bóp eo cậu: "Cậu nỡ sao? Cậu thích tôi lắm mà."

"Có gì mà không nỡ?" Doãn Triệt đấm mạnh vào vai hắn, Tưởng Nghiêu ăn đau, nghiến răng rời khỏi người cậu.

Tim Doãn Triệt đập nhanh quá mức, oxy không đủ khiến đầu óc váng vất.

Cậu vẫn ghét sự cưỡng ép từ alpha, dù cho đối tượng có là Tưởng Nghiêu đi chăng nữa. Hoặc chăng bởi vì người ấy là Tưởng Nghiêu nên cậu mới cực kỳ chán ghét mọi hành vi cưỡng ép.

Rõ ràng đã hứa sẽ đợi cậu thích ứng.

"Cậu đừng cho rằng tôi không nỡ." Doãn Triệt siết tay thành đấm: "Cậu còn làm bừa là tôi..."

Một cú đấm nện mạnh ngay cạnh tai cậu.

Nắm đấm sượt qua mặt cậu như lưỡi dao, đau âm ỉ. Trong đầu Doãn Triệt ong ong, dòng suy nghĩ ngừng bặt.

"Vì sao lúc nào cậu cũng ương ngạnh, bắt tôi đợi đến bao giờ?" Tưởng Nghiêu cau mày: "Cũng thành niên rồi còn không cho động chạm?"

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now