Chương 38

520 54 8
                                    

Doãn Triệt không biết nên phản ứng ra sao.

Không giống lần cầm tay trước, lần này Tưởng Nghiêu cố ý chạm vào cậu, mang theo sự mạnh mẽ và xâm lược của alpha phá tan phòng tuyến cuối cùng của cậu.

Bấy giờ cậu mới nhận ra phòng tuyến mình khoác lác là kiên cố lại mỏng manh quá đỗi, bất kỳ alpha nào mạnh hơn cậu chỉ cần muốn thì đều có thể dễ dàng đột nhập và chạm vào.

Không khác gì mười năm trước.

"Sao mặt cậu trắng bệch thế kia, không khỏe à?" Tưởng Nghiêu thấy nét mặt cậu không bình thường bèn rụt tay ngay.

Đang rụt nửa chừng thì cổ tay hắn bị ai đó túm chặt.

"Anh làm gì hả!?"

Nếu Tưởng Nghiêu không phản ứng nhanh, cấp tốc xoay người đứng dậy rút tay ra thì đoán chừng bây giờ tay hắn đã bị bẻ gãy.

"Tôi nói chuyện với anh cậu mắc mớ gì đến cậu?"

Doãn Trạch ngỡ ngàng, không nhìn rõ hắn tránh thoát như thế nào, nghe vậy bèn hoàn hồn chất vấn: "Nói chuyện cần động tay động chân?"

Tưởng Nghiêu: "Tôi biết là không ổn, đang định xin lỗi cậu ấy đây, nhưng liên quan đến cậu à?"

"Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi là..." Doãn Trạch chợt nghẹn họng, có lẽ vừa nhớ ra bình thường mình luôn ghét làm em trai Doãn Triệt.

"Đừng ầm ĩ nữa." Doãn Triệt chau mày day huyệt thái dương, sắc mặt dịu hơn ban nãy đôi chút: "Tôi không sao."

Phần lớn học sinh A1 đều đang nhoài người trên lan can hành lang ngắm tuyết, lúc Doãn Trạch đi vào cửa sau đã hấp dẫn sự chú ý của một số người, sau đó trong lớp lại có tiếng cãi nhau to khiến khá đông người ở ngoài nghe thấy, tò mò đi vào xem xét.

"Sao lại là cậu." Hàn Mộng đến gần: "Lần trước bắt nạt lớp trưởng của bọn tôi, lần này lại bắt nạt cục vàng lớp bọn tôi?"

"... Cục vàng lớp các cậu?" Doãn Trạch cười nhạo: "Bớt giả vờ đi, các cậu toàn xa lánh anh ấy cơ mà?"

Hàn Mộng: "Trước đây là thế, nhưng bây giờ cậu hỏi học sinh lớp tôi xem, có ai không coi cậu ấy là của báu?"

Dương Diệc Lạc nãy giờ vẫn lặng lẽ ôn tập ở bàn đầu bỗng ngoái lại, đỏ mặt nói to: "Đúng! Tớ, tớ rất thích Doãn Triệt..." Cậu chàng nói đến nửa sau thì ngượng ngùng, giọng càng lúc càng nhỏ.

Doãn Triệt hơi bất ngờ, gật đầu với cậu bạn: "Cảm ơn cậu."

"Không, không có gì..." Mặt Dương Diệc Lạc càng đỏ tợn, vội vàng quay lên.

Chương Khả cũng tham gia: "Chính xác, anh Triệt là báu vật lớp này, vở ghi của anh Triệt là báu vật trong báu vật của tôi!"

Chu Hạo Lượng: "Anh Triệt tuyệt vời hôm qua còn giảng đề cho tôi nữa, mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng!"

Quách Chí Hùng: "Anh Triệt là báu vật trấn lớp của tụi này, tôi chơi bóng rổ với lớp khác nói anh Triệt là bạn mình, từng đi ăn đi chơi Escape Room với nhau, bọn nó đều cảm thấy tôi vô cùng trâu bò, hệ hệ."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now