Chương 109

712 44 9
                                    

Chiều thứ tư, tiết thể dục.

Kỳ này đã đổi thời khoá biểu, từ A1 đến A5 đều chung tiết thể dục. Lớp 12 áp lực học tập lớn, giáo viên hô hào cả lũ hoạt động nhẹ nhàng như chơi cầu lông hoặc nhảy dây để thư giãn.

Tuy nhiên đám alpha nam vẫn lao vào sân bóng rổ như chó điên.

"Chạy nhanh lên! Chỉ còn một trụ thôi!" Quách Chí Hùng hét to.

Hàn Mộng đứng dưới bóng cây: "Đi mạnh giỏi."

Tưởng Nghiêu ngồi trên ghế dài: "Không tiễn."

"..."

Cuối cùng Quách Chí Hùng rưng rưng nước mắt chơi chung với học sinh lớp khác.

Qua cuối đông, nắng lưa thưa không gắt, thế nhưng dưới tán cây cạnh sân bóng vẫn có một nhóm người đứng túm tụm nháy mắt với nhau, xì xào bàn tán.

Doãn Triệt yên lặng đọc sách, không buồn quan tâm.

Bỗng nhiên trên sách có bóng đen hắt xuống.

Cậu ngẩng đầu, trông thấy một người "bạn cũ": "Có việc gì?"

Vinh Vĩ ngập ngừng nhìn Tưởng Nghiêu bên cạnh, lấy can đảm hỏi: "Đường Sa Sa nghỉ học do cậu làm đúng không?"

Nó vừa dứt lời, xung quanh lặng ngắt như tờ, ai nấy đều chờ nghe đáp án.

Doãn Triệt chưa lên tiếng, lại có người khác đến.

"Doãn Triệt... Tớ biết cậu ngứa mắt Sa Sa, nhưng cậu cũng không thể, không thể ép cậu ấy thôi học được..." Tô Kỳ căng thẳng nắm chặt tay, sợ sệt nhưng kiên quyết hỏi: "Cậu như thế khác nào lợi dụng địa vị bắt nạt người khác?"

Trong đám đông có người nhỏ giọng hùa theo: "Đúng đấy, ức hiếp người ta quá còn gì."

Mấy học sinh lớp A1 ở gần đấy quây lại, phản bác có lý lẽ: "Các cậu dựa vào đâu mà nói như thế? Tận mắt nhìn thấy anh Triệt bắt cậu ta thôi học à?"

"Đúng đấy, cảm phiền lắp não trước khi nói, nếu chọc giận anh Triệt bị đuổi học thì Vinh Vĩ không phải người đầu tiên bị đuổi sao? Đại hội thể thao năm ngoái quên rồi hả?"

Hình như cũng hơi có lý, tiếng bàn tán của học sinh xung quanh nhỏ đi.

Doãn Triệt chợt nhận ra Tưởng Nghiêu không hề lên tiếng. Mặt hắn cũng không có nét cười, lạnh lùng nhìn chòng chọc Vinh Vĩ làm nó phải lùi lại, khí thế yếu hẳn.

Tô Kỳ vẫn không phục: "Tớ không có bằng chứng, nhưng tớ chỉ có thể nghĩ đến cậu... Sa Sa là bạn thân nhất của tớ, tớ không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị đuổi học như thế được..."

Cô bạn nhỏ người, đứng cạnh Vinh Vĩ trông càng nhỏ hơn, nhưng không chùn chân lấy nửa bước.

Doãn Triệt hơi lơ đãng.

Trên đời này đôi khi mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Người trông như hối cải triệt để có lẽ khó thay đổi bản tính xấu xa, người trông như giả tạo dối trá có lẽ cũng có mặt trọng tình trọng nghĩa.

Quá khó phân biệt.

Cậu tận mắt nhìn thấy cũng bị hoang mang thì sao có thể trách người khác hiểu lầm cậu thông qua những lời đồn đại?

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now