Chương 45

538 53 5
                                    

Ba mươi Tết.

Nhà họ Doãn tràn ngập không khí năm mới, không chỉ thắp đèn lồng trong vườn hoa mà phòng khách cũng rực rỡ hẳn lên.

"Năm mới cảnh tượng mới." Kiều Uyển Vân khăng khăng đòi tự dán câu đối, chuyển ghế ra cửa đứng, dán "năm mới bình an" lên trên cửa.

Doãn Trạch đỡ ghế cho cô: "Năm nào cũng dán câu này, lấy đâu ra cảnh tượng mới?"

Trang trí thế này ban ngày sẽ thấy lòe loẹt, nhưng tối đến đèn lồng đỏ ngoài vườn bừng sáng, tivi trong nhà bắt đầu chiếu gala đêm xuân, hương vị Tết dần dần hiện ra qua từng mảng màu đỏ rực và ánh vàng lung linh.

Sau bữa cơm tất niên, một nhà bốn người ngồi trong phòng khách xem tiểu phẩm, bề ngoài hòa thuận đầm ấm, cũng coi như cảnh tượng hiếm gặp trong năm của nhà họ Doãn.

Bậc phụ huynh xem gala thường là thật sự xem vì tiết mục, còn tụi trẻ xem gala có thể chỉ là theo chân mọi người vừa xem vừa chê.

Nhóm chat lớp A1 liên tục nhảy tin nhắn mới, điện thoại rung bần bật không ngừng, Doãn Triệt vừa mở ra đọc đã thấy Chương Khả đang cà khịa:

[Trò đùa vừa nãy cũ vãi, quê đến mức ngón chân tao quắp cả lại.]

Hàn Mộng: [Trò đùa của mày cũng chẳng mới.]

Quách Chí Hùng: [Hả? Vừa nãy là đùa á? Nghĩa là gì?]

Chương Khả: [... Gấu ơi mày xài mạng 2G phải không?]

Quách Chí Hùng: [Đâu, tao 4G.]

Chương Khả: [... Không nói được nữa, tao mợt mày quá.]

Trong khi Quách Chí Hùng vẫn đang gặng hỏi vì sao là "mợt" mà không phải "mệt", nhóm chat chợt bắn ra một bao lì xì.

Trần Oánh Oánh: [Chúc nhà mình năm mới vui vẻ!]

Những tin nhắn như "Cảm ơn lớp trưởng!", "Chị Trần hào phóng!", "Chúc mừng năm mới!" nháy mắt choán kín nhóm chat.

Doãn Triệt cũng tiện tay bấm nhận, mười hai tệ rưỡi, nhiều phết. Nhưng lướt xuống dưới mọi người đều cướp được vài đồng.

Cậu là đứa may nhất.

Trần Oánh Oánh: [Đù, tôi phát 20 tệ, tay anh Triệt đỏ thế?]

Chương Khả: [Anh Triệt phát lì xì phát lì xì!]

Đám kia cũng ầm ĩ theo: [Anh Triệt chia cho bọn tôi ít may mắn đê!]

Điện thoại Doãn Triệt không có tiền, chỉ có mười hai tệ rưỡi vừa giật được nên không biết phát kiểu gì, đành hỏi: "Mẹ ơi, mẹ chuyển cho con ít tiền được không?"

"Được chứ, con cần bao nhiêu?"

Doãn Triệt ngẫm nghĩ: "Năm mươi tệ ạ."

Nhiều cũng không hay, cậu sợ các bạn tưởng cậu khoe giàu.

"Tí tiền ấy mua được cái gì, mẹ chuyển con năm trăm nhé."

"Không cần ạ, con phát lì xì cho các bạn thôi."

Kiều Uyển Vân ngạc nhiên: "Con phát lì xì cho các bạn?"

Doãn Trạch bên cạnh hừ một tiếng: "Các bạn dám nhận lì xì của anh chắc?"

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now