Lúc Doãn Triệt tỉnh dậy ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm đen kịt.
Đồ đạc bừa bộn quen thuộc xung quanh chứng tỏ cậu đang nằm trên giường trong phòng Tưởng Nghiêu, nhưng người ở cạnh giường lại không phải Tưởng Nghiêu.
"Anh tỉnh rồi à, vậy tôi về đây." Doãn Trạch đứng dậy.
Doãn Triệt gọi cậu ta: "Tưởng Nghiêu đâu?"
"Vừa mở mắt đã hỏi anh ta, xem tôi là không khí chắc?" Doãn Trạch lại sắp nổi khùng: "Anh mới quen anh ta hơn nửa năm mà cái gì cũng nói với anh ta, bệnh cũng nói với anh ta, sợ điện cũng nói với anh ta, tôi còn chẳng biết anh sợ điện, vì sao không nói cho tôi? Anh thành thật với người ngoài còn hơn thành thật với em trai ruột đúng không?"
Doãn Triệt đỡ trán: "Sau này hẵng nói chuyện này được không?"
"Sau này sau này, lần nào cũng sau này, tôi thấy đến chết anh cũng chẳng nói cho tôi đâu."
Doãn Triệt ngây ngốc.
Doãn Trạch xoay người đi ra cửa: "Anh ta gọi cảnh sát, đưa lũ kia đến đồn rồi, đi từ hai tiếng trước, chắc sắp về đấy."
Doãn Triệt hoàn hồn: "Ừm, anh biết rồi, cảm ơn em, em nghỉ ngơi sớm đi."
Doãn Trạch mở cửa, cầm tay nắm cửa không nhúc nhích, quay lưng lại với cậu.
"Anh, anh biết vì sao tôi không coi anh là anh trai không?"
"Bởi vì anh cũng chưa từng coi tôi là em trai."
Cửa đóng cái "rầm", để lại tiếng vọng dài trong căn phòng trống trải.
Doãn Trạch xuống tầng đi về tòa ký túc xá của mình. Đêm khuya các phòng đều tắt đèn, bên trong cánh cửa vẳng ra tiếng ngáy liên miên không ngớt khiến người ta nghe mà phiền lòng.
Tình cờ làm sao, cậu ta cứ phải gặp tên mà mình thấy phiền nhất ở giữa đường.
"Sao cậu ra đây? Anh cậu tỉnh rồi?"
Doãn Trạch không thể nhịn tiếp, chỉ hướng cầu thang: "Anh đi theo tôi."
Đêm hôm khuya khoắt hai alpha ngồi dàn hàng trên bậc cầu thang, một người tức tối tỏ vẻ khinh thường, một người hờ hững ra chiều trào phúng, y hệt hai ông thần hung ác. Lúc này nếu có người đi xuống cầu thang, có khi lại giật mình gần chết.
"Anh nghiêm túc?"
"Tôi nghiêm túc."
Câu hỏi và câu trả lời không đầu không đuôi, thế mà cả hai lại nói được với nhau.
"Nhưng anh tôi..."
"Anh cậu có bệnh, là một beta, không cho ai chạm vào người, tính cách dở tệ, những điều này tôi đều biết. Vả lại đừng thử ném mấy tỷ vào mặt tôi bảo tôi rời xa anh cậu, tôi không thiếu tiền."
"... Mẹ nó anh mới có bệnh." Doãn Trạch gằn giọng mắng: "Anh tôi không có bệnh."
Tưởng Nghiêu đã hiểu: "Em trai này, tôi hiểu cậu để tâm đến tình trạng bệnh của anh cậu nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt, cơ mà ấy, có bệnh không phải chuyện xấu hổ, phải dũng cảm đối mặt mới có thể chữa khỏi."
YOU ARE READING
(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước Đá
RomanceTên truyện: Để ý tôi đi mà Tác giả: Cục Nước Đá Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện (Đã dịch xong) Tag: Ngọt (đừng tin, tác giả lừa đấy), hài hước, học đường, HE, ABO, có H Người dịch: Liang