Chương 25

493 53 7
                                    

Ba ngày thi giữa kỳ chỉ như một cái chớp mắt, kết thúc môn thi cuối cùng, học sinh các lớp về phòng học tập hợp, các thầy cô nhẫn tâm còn muốn giao bài tập cuối tuần.

"Mới thi xong có thể cho bọn mình thở tí không!" Chương Khả nhân lúc lão Ngô chưa vào mà than khóc giữa lớp: "Cuối tuần này ai còn lòng dạ làm bài tập? Sau cùng chẳng phải lại chép của nhau à! Vô nghĩa bỏ xừ!"

Trần Oánh Oánh: "Ông tưởng ai cũng như ông chắc? Nghĩ lại xem vì sao thành tích của mình mãi giậm chân tại chỗ đi."

"Sao bà nói giống mẹ tôi thế..."

"Ầy, con ngoan."

Trong lớp ngoại trừ những bạn nói chuyện phiếm thì hầu hết đều đang thảo luận đáp án môn Vật lý thi cuối cùng.

Chu Hạo Lượng ngoái đầu hỏi bàn sau: "Tưởng Nghiêu, câu điền vào chỗ trống cuối cùng cậu tính ra bao nhiêu?"

"2,5."

"Hả? Không phải chứ, tôi với Quách Chí Hùng đều tính ra 7,5, nhưng Hàn Mộng cũng là 2,5..." Hai với hai, Chu Hạo Lượng không biết nên tin ai.

Doãn Triệt: "2,5, tôi từng làm câu tương tự, chắc không sai."

Chu Hạo Lượng ngẩn người, nét mặt trở nên hơi kỳ lạ, "à à à" mấy tiếng rồi lập tức quay lên, ngay cả cảm ơn cũng không nói.

"..."

Doãn Triệt cúi đầu tiếp tục sắp xếp sách vở trên mặt bàn.

Kệ đi, chỉ là quay về như ban đầu mà thôi.

Trong khối đã truyền ra tin tức từ lâu, các bạn trên lớp không thể không biết, hai hôm nay Chương Khả ngày thường líu ríu nhiều nhất cũng không tìm cậu nói chuyện nữa.

Chắc thứ hai tuần sau nhà trường sẽ đưa ra hình thức xử phạt.

Trung học số 1 là trường cấp ba trọng điểm top đầu thành phố, luôn nghiêm khắc về mặt đạo đức, bất kể học sinh có lai lịch xuất thân thế nào thì gian lận thi cử đều bị thông báo rộng rãi khắp trường, biên bản kỷ luật sẽ dán trên bảng thông báo trọn một học kỳ.

Chiêu này dọa được rất nhiều học sinh dốt, thà điểm kém về nhà ăn đòn cũng không muốn bẽ mặt và mang tiếng gian lận trước bạn bè toàn trường, hằng năm cũng chỉ có một hai người bị thông báo.

Một khi bị thông báo đồng nghĩa với chấm hết, ba năm cấp ba đừng mơ thoát được, thậm chí sau nhiều năm tốt nghiệp đi họp lớp, nhắc đến bạn này thì ấn tượng duy nhất trong mọi người có lẽ chỉ là "cậu ta từng gian lận bị thông báo toàn trường".

Nhưng Doãn Triệt không bận tâm.

Tốt nghiệp... Từ này quá xa xôi, xa xôi đến mức cậu không biết liệu mình có thể đi tới lúc đó hay không.

"Cuối tuần về nhà không?"

Người duy nhất vẫn sẵn lòng nói chuyện với cậu hỏi cậu.

"Tuần trước mới về, tuần này ở ký túc xá."

"Muốn anh ở lại với cậu không?"

"Đừng phá hỏng cuối tuần tươi đẹp của tôi." Doãn Triệt thu dọn bài tập cuối tuần cần làm cất vào cặp sách: "Tán gái của cậu đi, cẩn thận người ta chạy theo người khác bây giờ."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now