Chương 11

549 53 2
                                    

Qua một đêm sự việc của Dương Diệc Lạc có vẻ đã lắng xuống, nhưng cũng chỉ là có vẻ mà thôi.

Nội bộ lớp A1 vẫn tương đối đoàn kết, dù có bạn nhiều chuyện lắm lời thì trước một Trần Oánh Oánh lạm dụng uy quyền, họ cũng không dám ngang nhiên bàn tán. Tuy nhiên chỉ cần ra ngoài lớp, gần như đâu đâu cũng có người thì thầm chỉ trỏ. Tin nhảm càng đồn càng thật, càng truyền càng rộng rãi, đương sự không thể nào chẳng mảy may quan tâm.

Tiết Toán hôm nay làm bài kiểm tra ngắn, sau khi trả bài, lần đầu tiên Dương Diệc Lạc không được trên trung bình.

Trần Oánh Oánh an ủi: "Không sao, lâu lâu phát huy thất thường thôi, đứa nào cũng từng bị hết, không phải thi cuối kỳ nên cậu đừng để trong lòng."

Dương Diệc Lạc "ừ" nhẹ bẫng, không nói nhiều. Cậu nhận bài kiểm tra rồi nghiêm túc xem những câu mình làm sai, gặp chỗ không hiểu bèn cầm lên văn phòng hỏi giáo viên.

Tan học, Tưởng Nghiêu vươn vai, vẫy tay lia lịa: "Triệt Triệt, tối nay ra ngoài ăn không? Anh mời cậu."

Chương Khả nghe phong thanh bèn chạy vèo từ bàn đầu xuống bàn cuối: "Gì đấy gì đấy? Ra ngoài ăn hả? Ăn ở đâu?"

Học sinh nội trú ở Trung học số 1 có thể thoải mái ra ngoài trường trong khoảng thời gian từ sau tan học đến trước tự học tối, đây là lúc tự do nhất trong ngày. Đối với đám học sinh đã chán ngấy cơm căng tin hôm nào cũng như hôm nào, quán ăn nhỏ ở cổng trường vẫn rất hấp dẫn.

"Cậu biến đi, tôi chỉ mời bạn cùng bàn thân yêu của tôi, không cho người khác ké."

Chương Khả: "Dựa vào đâu cơ chứ, bộ tôi không phải bạn cùng lớp thân yêu của cậu sao?"

Tưởng Nghiêu: "Bạn cùng bàn của tôi giảng bài cho tôi, giúp điểm kiểm tra Toán của tôi tăng mười điểm, cậu thì sao?"

"Không phải chứ..." Chương Khả lầm bầm: "Doãn Triệt còn biết giảng bài cho người khác á?"

Không biết bắt đầu từ khi nào mà ngày càng có nhiều bạn trong lớp gọi thẳng tên Doãn Triệt. Có lẽ là vì sau khi làm bạn cùng bàn với Tưởng Nghiêu, Doãn Triệt trông có vẻ bình thường hơn trước kia rất nhiều.

Nhưng dù quan điểm của các bạn về Doãn Triệt đã khác thì khi thật sự phải đi đến bắt chuyện, vẫn không ai có can đảm.

Chương Khả vừa nghe Doãn Triệt cũng định đi thì hơi muốn bàn lùi, xuống nước luôn: "Thế thôi vậy, tôi gọi đứa khác."

Doãn Triệt đứng lên: "Các cậu đi đi, tôi có việc đi trước đây."

Tưởng Nghiêu chặn cậu: "Đừng mà, cậu giúp tôi, tôi phải trả ơn cậu chứ."

"Bài đấy cậu biết làm sẵn rồi, hôm qua cậu rảnh phát chán muốn kiếm người nói chuyện, đừng tưởng tôi không biết."

Tưởng Nghiêu sờ mũi: "Hì hì, bị cậu biết mất rồi. Tôi làm xong bài tập từ lâu, đúng là không có gì nghịch."

Doãn Triệt chẳng hơi đâu để ý hắn: "Tối nay đừng quấy rầy tôi nữa, đi đây."

Chương Khả dõi mắt nhìn theo bóng Doãn Triệt ra khỏi lớp rồi quay phắt đầu: "Tưởng Nghiêu này may cho cậu có thể sống sót dưới tay Doãn Triệt lâu như vậy, đỉnh đấy. Nói thật lúc cậu mới tới bị lão Ngô cho đi đày đến đây, bọn tôi đều cho rằng cậu không trụ nổi hai ngày đã phải xin đổi chỗ."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now