Chương 75

755 47 13
                                    

Kỳ nghỉ hè bắt đầu, dù là trường cấp ba trọng điểm nhân tài hội tụ như Trung học số 1 cũng không có nhiều học sinh mới mấy ngày đã đi học thêm.

Nhóm lớp ồn ào suốt, bàn từ trò chơi điện tử đến hóng hớt hoạt hình phim ảnh, sau một tuần mới dần biến thành cuộc bóc phốt các thể loại học thêm.

Chương Khả: "Mẹ tao đăng ký lớp học thêm xa tít tắp cho tao, đổi hai chuyến tàu điện ngầm, ra đường nóng vãi linh hồn."

Quách Chí Hùng: "Mày có thể thuê gia sư, học thêm tại nhà, phục vụ một một, sướng hết nấc."

Chương Khả: "Mày tưởng tao chưa khuyên mẹ tao chắc? Nhưng mẹ tao bảo dạy tại nhà toàn giáo viên trời ơi đất hỡi, để có hiệu quả thì dù xa dù mệt cũng đáng, nói cứ như mẹ tao đi học thêm không bằng, người cực khổ là tao đây này!"

Tưởng Nghiêu: "Mẹ cậu nói đúng, dù xa dù mệt cũng đáng."

Chương Khả kinh ngạc: "Anh Nghiêu, cậu cũng học thêm á??"

Quách Chí Hùng: "Vãi chưởng, cậu hạng nhất khối rồi còn muốn thế nào nữa?"

Hàn Mộng phản ứng mạnh nhất: "Đù! Tôi biết ngay ông là loại lươn lẹo ngoài mặt tỏ ra thoải mái nhẹ nhàng sau lưng lén lút đi học!"

Ngay cả Dương Diệc Lạc trước giờ không hay nói chuyện cũng ngoi lên: "Cậu chịu khó quá... Học tập cậu mới được."

Tưởng Nghiêu: "... Tôi chỉ buột miệng thôi."

Hắn vừa nhắn xong thì nhảy ra một tin nhắn riêng: "Đã chê mệt?"

Tưởng Nghiêu suýt cầm điện thoại không chắc, trong đầu gióng hồi chuông cảnh báo, trả lời cực nhanh: "Không không, không mệt chút nào, tôi chỉ mong sao được đến gặp cậu mỗi ngày."

Bên kia đáp: "Ò, vậy đến bây giờ đi."

Tưởng Nghiêu không nói một lời, lấy chìa khoá xe trên bàn đi ngay. Xuống phòng khách dưới tầng, Uông Tiểu Nhu thấy hắn bèn theo ra lối vào: "Anh ơi, anh lại ra ngoài ạ?"

"Ừ, anh đi gặp bạn học."

Uông Tiểu Nhu đang uống coca lạnh, thuận miệng hỏi: "Bạn nào á? Mấy hôm trước anh Triệu Thành nói lâu lắm rồi anh không chơi bóng rổ với anh ấy, bảo anh có niềm vui mới rồi."

Tưởng Nghiêu lảo đảo: "Niềm vui mới cái gì, đừng nghe cậu ta nói linh tinh, anh đi gặp bạn học ở Trung học số 1 của anh."

Khai giảng là Uông Tiểu Nhu lên lớp 7, có một số chuyện ngu nga ngu ngơ nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khái niệm, cô bé chớp cặp mắt to: "Anh ơi, anh yêu sớm hả?"

Tưởng Nghiêu giật thót, vội vàng bụm miệng cô bé, tập trung nghe ngóng tình hình đằng phòng khách, nói thầm: "Anh lớn rồi, không phải yêu sớm mà là yêu quang minh chính đại."

Uông Tiểu Nhu hiểu chuyện gật đầu, bấy giờ mới được buông ra: "Thế vì sao anh sợ ba nghe thấy ạ?"

"... Khó nói, tóm lại em giấu hộ anh đã, được không?"

Nếu ba hắn biết hắn theo đuổi người yêu mãi không thành công, hắn lại bị chế nhạo tới chết cho mà xem.

Uông Tiểu Nhu thoải mái đồng ý, Tưởng Nghiêu vui vẻ xoa đầu cô bé: "Không uổng công anh thương em."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now