"Hóa ra đây mới là người yêu mày à, Tưởng Nghiêu."
Rừng cây nhỏ xuất hiện bốn năm bóng người.
Vừa nãy họ chỉ mải cãi nhau, trong rừng lại tối om như mực vì không có đèn nên không hề nhận ra có người bên trong.
Mấy tên này đi đến dưới đèn đường mới thấy rõ mặt, bất ngờ là có cả Phan Huy trước đây từng tới gây sự.
Tên vừa nói cũng là nó: "Khéo thật, đáng lẽ định lên lớp mày trước, ai ngờ mày lại tự dâng đến cửa, duyên phận trời định rồi."
Tưởng Nghiêu không nhìn nó mà chú mục vào tên sau lưng Doãn Triệt: "Lại là mày."
Doãn Triệt không trông thấy bộ dạng tên đứng sau nhưng có thể cảm nhận được gã cao hơn mình, sức rất lớn, ra tay nhanh nhẹn, hẳn là một alpha.
"Đã lâu không gặp." Tên đó cười gằn: "Mày giấu kỹ thật, hơn nửa năm mới dò la được tin tức của mày."
"Tao chuyển trường rồi mày còn tìm tao làm gì?"
"Mày chuyển trường, nhưng mày vẫn chõ mõm vào Đông Thành. Có mày ngày nào là anh em tao không thể trở về ngày tháng tự do thoải mái khi xưa."
"Mày muốn tao không về Đông Thành nữa?"
"Đúng, cút càng xa càng tốt, đừng bao giờ về nữa."
Doãn Trạch cũng nhìn chằm chằm tên đó: "Tụi mày là ai? Thù hằn anh ta thì kiếm anh ta, mắc gì bắt anh tao?"
"Ngại quá cậu em này, mượn anh mày dùng một lúc. Tao vừa nghe thấy hình như mày cũng ngứa mắt thằng kia, chi bằng giúp bọn tao đối phó nó trước đã?"
Tưởng Nghiêu: "Cậu đừng nghe nó nói, thằng này là Triệu Tranh Thắng, ngày xưa quấy rối con gái bị tôi dạy dỗ, vừa hứa với tôi sẽ không tái phạm thì ngoảnh đi ngoảnh lại suýt bắt cóc em gái tôi. Thằng lưu manh đấy nói cậu đừng tin."
Doãn Trạch: "Nhảm nhí, anh coi tôi là đồ ngu chắc?"
Tưởng Nghiêu: "Đúng vậy."
Doãn Trạch: "Con mẹ nó anh?"
Doãn Triệt bị ghì cổ không thở được, sọ não đau buốt: "Hai người đừng cãi nữa."
"Vẫn còn sức nói chuyện?" Triệu Tranh Thắng ghì chặt tay, không nhịn được nhìn Doãn Triệt nhiều hơn: "Người yêu mới của mày đẹp ghê, hôm nào chơi chán rồi thì sang tay cho tao, tao không để bụng đâu."
Doãn Trạch nổi khùng, pheromone lập tức bùng nổ: "Ăn nói sạch sẽ cho tao!"
Phan Huy và lũ kia hít thở khó khăn, lùi lại mấy bước. Triệu Tranh Thắng là tên có pheromone mạnh nhất cả đám nhưng vẫn yếu hơn Doãn Trạch, dưới tác động ấy tay thoáng lơi lỏng.
Vốn dĩ tụi nó ỷ người đông, tưởng rằng dù thế nào chăng nữa cũng có thể ngang sức với Tưởng Nghiêu, ai ngờ tự nhiên lại mọc ra một alpha lạ mặt, pheromone còn chẳng kém Tưởng Nghiêu.
Trung học số 1 ghê gớm vậy sao? Alpha cấp quái vật đâu đâu cũng có?
"Anh không lên thì để tôi." Doãn Trạch xem thường: "Sao anh tôi lại thích phường ăn hại như anh, chẳng được tích sự gì."
YOU ARE READING
(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước Đá
RomantikTên truyện: Để ý tôi đi mà Tác giả: Cục Nước Đá Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện (Đã dịch xong) Tag: Ngọt (đừng tin, tác giả lừa đấy), hài hước, học đường, HE, ABO, có H Người dịch: Liang