Chương 90

548 45 1
                                    

Trong ký túc xá.

Doãn Triệt cất sách vừa mang về lần lượt theo từng môn, chuẩn bị quay lại lớp dọn nốt đống còn lại thì đúng lúc gặp Kiều Uyển Vân ở cửa.

"Mẹ, sao mẹ tới đây?"

"Con còn nói à, thầy Ngô của các con tìm mẹ, nhắc là dạo này con ở trường hơi nghịch đấy nhé." Kiều Uyển Vân bỏ túi xuống, lấy ghế ngồi: "Thầy giáo nói sắp thi giữa kỳ rồi, bảo mẹ khuyên con kiềm chế chút, đừng chỉ mải yêu đương."

Doãn Triệt ngồi xuống cạnh mẹ: "Con đâu có, bao giờ có điểm mẹ sẽ biết là con có học hành chăm chỉ."

Kiều Uyển Vân mỉm cười: "Mẹ tin con, con mẹ luôn biết chừng mực mà. Nhưng mẹ tò mò quá, bạn cùng bàn của con có sức hấp dẫn đến mức có thể khiến con tỏ tình với cậu ấy trước toàn trường sao?"

"..."

Không ngờ lão Ngô nói cả việc này.

"... Nguyên nhân nhiều lắm, không nói chuyện này nữa. Mẹ lên lớp ạ? Mẹ gặp cậu ấy chưa?"

"Chưa, trên đường mẹ gặp bạn cùng lớp của con, cậu ấy nói con ở ký túc xá." Kiều Uyển Vân vừa nghĩ đến cậu học sinh kia thì lại tiếc: "Tiểu Triệt này, mặc dù mỗi người một sở thích, nhưng lớp con có bạn đẹp trai cỡ đó mà con không rung động chút xíu nào sao? Hay là bạn ấy khó theo đuổi quá nên con từ bỏ? Hạ thấp yêu cầu chọn bạn cùng bàn?"

Doãn Triệt khó hiểu: "Lớp con làm gì còn bạn khác... À."

Cậu hiểu rồi.

"Có phải bạn rất cao, mắt màu nâu xám đen không?"

"Đúng đúng đúng, chính là cậu ấy, ngoại hình của bạn con chắc hẳn phải là nam thần trong trường."

Cũng đúng thật, Doãn Triệt cười: "Mẹ, nếu con ở bên cậu ấy, mẹ có đồng ý không?"

"Đâu chỉ đồng ý, mẹ quá hài lòng ấy chứ, thể nào bố con cũng không có gì để chê." Kiều Uyển Vân vui vẻ đáp. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cô cau mày: "Cơ mà như thế lại không hay lắm với bạn cùng bàn của con, mặc dù thằng nhóc ấy điều kiện bình thường nhưng con người có vẻ rất tốt..."

"Không thì con hẹn hò với cả hai vậy."

"Sao thế được, khác nào lăng nhăng đâu con?"

"Không sao, chắc chắn các cậu ấy đều chịu."

Kiều Uyển Vân vô cùng ngạc nhiên: "Sao cơ... Thanh niên bọn con bây giờ... tư tưởng đều cởi mở vậy à?"

Cuối cùng Doãn Triệt cũng không nhịn được bật cười: "Mẹ ơi con đùa đấy, con chỉ cần một mình bạn cùng bàn của con thôi."

Kiều Uyển Vân thở hắt ra: "Dọa mẹ hết hồn... Dù sao con thích là được, mẹ với bố con chỉ hy vọng con sống vui vẻ. Nếu con đã chọn cậu ấy thì hôm nào dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm nhé, bố mẹ giúp con đánh giá nhân phẩm người ta."

"Vâng, con biết rồi."

Tưởng Nghiêu vẫn chưa hay biết mình đã qua cửa mẹ vợ, bám đuôi Trình Hạo đến rừng cây nhỏ, không đi vào mà nấp sau một cây thuỷ sam to kệch.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now