Chương 51

519 47 14
                                    

Từ đầu Tưởng Nghiêu đã không giận.

Hắn là người sai trước, chưa được cho phép đã chạm vào chỗ không nên chạm, bị mắng là đáng đời. Cùng lắm trong lòng hắn chỉ hơi khó chịu, cảm thấy thỏ con nói quá đáng, dù thế nào chăng nữa cũng không nên kêu hắn đi kiếm người khác.

Nhưng bây giờ Doãn Triệt lại chủ động nắm tay hắn, chút bức bối ít ỏi của hắn lập tức bay biến sạch.

Hai người còn chưa nắm tay bao giờ, dù đã có một lần ở quán ăn tự phục vụ nhưng đó cũng chỉ là chạm mu bàn tay mà thôi.

Tiếp xúc da thịt "diện tích lớn" thế này là lần đầu tiên.

Tim hắn đập thình thịch điên cuồng.

Xung quanh tối om, Tưởng Nghiêu không thấy rõ ai, dựa trên cảm giác kéo người xô vào lồng ngực mình.

Hắn ôm lấy eo người đó.

"Khó chịu không?"

Cả hai vẫn đang nắm tay nhau, người trong lòng hít thở hơi khó nhọc, có lẽ sắc mặt cũng không tốt lắm.

"... Không sao." Doãn Triệt lại siết chặt hơn, vùi đầu trong hõm vai hắn cất giọng ấp úng: "Nắm thêm một tẹo nữa."

Giữa bóng tối mức độ nhạy cảm của các giác quan khác đều được phóng đại, âm thanh dội lại tai, hơi thở phả trên cổ, nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay.

Thanh xuân mơ hồ, rung động vô tận.

Tưởng Nghiêu chưa bao giờ nghĩ nắm tay cũng dằn vặt tới vậy: "Buông ra nào..."

Hắn sắp không kìm nén nổi rồi, lại muốn được đằng chân lân đằng đầu, lại sắp bị ăn mắng.

Nhưng Doãn Triệt không hiểu tâm trạng hắn, cậu đưa tay lên, lần đầu tiên ôm lại hắn: "Cậu không giận nữa thì tôi buông."

Giọng cậu nhẹ bẫng pha chút nũng nịu. Tưởng Nghiêu sướng chết đi được.

Hắn rất muốn tiếp tục giả vờ nhưng tay Doãn Triệt càng lúc càng run thấy rõ, y như đang ép bản thân chạm vào hắn vậy. Hắn không nỡ lòng, tự giác buông tay ra.

"Tôi không giận, cậu đừng miễn cưỡng."

"Vậy là làm lành rồi chứ?"

"Ừ, làm lành rồi."

Doãn Triệt thở phào nhẹ nhõm.

Trong bóng tối cũng có một giọng khác thở phào nhẹ nhõm.

"..."

"..."

Tưởng Nghiêu ôm chặt bé thỏ bỗng dưng dính lấy mình, trầm giọng quát: "Ai? Đừng giả thần giả quỷ, ra đây."

Cách họ tầm ba bốn bước chân có một ngọn nến cháy yếu ớt, cố lắm có thể nhìn rõ người đó.

... Tóc tai bù xù, mắt chảy máu, lưỡi dài thòng.

"Này hai anh bạn, đây là nhà ma, anh không giả thần giả quỷ thì còn làm gì được?" Nhân viên cất giọng bất lực: "Nghe hai đứa kề cà mãi mà anh sốt cả ruột, thở mạnh cũng chẳng dám. Làm lành rồi là tốt, sau này đừng cãi nhau, bao dung nhau nhiều hơn, có thế tình yêu mới bền lâu..."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now