Trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng hắn cũng theo đuổi được người yêu.
Vốn dĩ Tưởng Nghiêu đã suy tính rất hay, hai người là bạn cùng bàn, lại đều ở ký túc xá, làm gì cũng tiện, lúc lên lớp len lén nắm tay, tự học tối đến rừng cây nhỏ đi dạo, về ký túc lại nói chuyện tới khuya, biết đâu thỏ con sẽ ở lại... Tình cảm đi lên là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tuy nhiên hắn đã quên, đây là tuần cuối cùng của học kỳ - tuần thi cuối kỳ.
Ban ngày không cần lên lớp tập trung, chỉ việc tới thẳng phòng thi.
Thi giữa kỳ lần trước xếp hạng khối của cả hai đều ở mức trung bình, điểm không chênh nhiều lắm, nhưng lần này rất không khéo được xếp vào đầu và cuối hai phòng thi. Tưởng Nghiêu thi xong một môn đi về lớp, kể cả bóng của bạn cùng bàn mình cũng không thấy.
Tự học tối có thể gặp nhau nhưng Doãn Triệt không chịu theo hắn đến rừng cây nhỏ, ánh mắt nhìn hắn như nhìn phường phạm pháp: "Cậu dẫn tôi đến đấy làm gì?"
"Còn làm gì được, nắm tay đi dạo..."
"Không nắm."
Vẫn là sự từ chối quen thuộc và sự lạnh lùng quen thuộc.
Ngay cả tay còn không chịu nắm thì đừng nói đến việc cho hắn ở lại phòng.
Yêu nhau bốn ngày mà không khác gì anh em như trước, đến ngày thứ năm thi xong tất cả các môn, Tưởng Nghiêu đột ngột nhận ra đã sắp nghỉ đông.
Tuy chỉ nghỉ ba tuần nhưng cũng có nghĩa là rất có khả năng hắn sẽ không thấy mặt người yêu trong vòng ba tuần. Nhỡ đâu tình cảm phai nhạt thì sao? Nhỡ đâu có tình địch thì sao?
Yêu đương sao lại gian nan thế này?
Sáng thứ sáu thi xong, Ngô Quốc Chung gọi mọi người về lớp, chủ yếu nhắc nhở đám học sinh đừng quên bài tập nghỉ đông, ngoài ra còn nói những điều cần chú ý trong kỳ nghỉ đông và lịch đến trường trong thời gian đó. Nhưng chẳng ai có lòng dạ nghe thầy căn dặn, tan học một cái là giọng đứa nào đứa nấy còn to hơn Ngô Quốc Chung.
"Gấu! Chơi bóng rổ không?"
"Được! Chơi!"
"Chương Khả! Tối chơi game đừng có quên!"
"Nhớ mà nhớ mà! Vẫn giờ cũ, đừng cho tao leo cây!"
"Tên họ Hàn kia!" Trần Oánh Oánh chạy lại: "Vụ tình nguyện viên vừa nãy lão Ngô bảo ông đi không? Tôi với Dương Diệc Lạc định đăng ký."
Hàn Mộng: "Năm ngoái tôi tham gia rồi, phải đến trường mầm non chơi với bọn nít quỷ, khổ không thể tả... Ế, Tưởng Nghiêu thích trẻ con mà nhỉ? Hỏi cậu ấy đi."
"Dẹp đê, đồ khuyết tật lòng yêu thương." Trần Oánh Oánh gọi người khác: "Tưởng Nghiêu, đăng ký làm tình nguyện viên không? Chơi với em bé đó."
Tưởng Nghiêu: "Không đâu, nhà tôi có một em bé cần chăm sóc rồi."
Trần Oánh Oánh: "Được thôi..."
Doãn Triệt nghe thấy thì thuận miệng hỏi: "Không phải em cậu ra nước ngoài rồi à?"
Tưởng Nghiêu cười với cậu, nói nhỏ: "Còn một em bé là cậu mà."
YOU ARE READING
(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước Đá
RomanceTên truyện: Để ý tôi đi mà Tác giả: Cục Nước Đá Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện (Đã dịch xong) Tag: Ngọt (đừng tin, tác giả lừa đấy), hài hước, học đường, HE, ABO, có H Người dịch: Liang