Chương 21

482 54 8
                                    

Sáng sớm, Kiều Uyển Vân tự mình bê bữa sáng lên và trông chừng con trai ăn, cứ như sợ cậu không ăn uống đàng hoàng.

Doãn Triệt biết có nói những lời như mẹ đừng lo cũng vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn sáng, tiện thể nói hôm nay phải ra ngoài chơi với bạn.

Kiều Uyển Vân vui lắm: "Tuổi con nên năng ra ngoài chơi, đừng suốt ngày ru rú trong nhà. Để mẹ nói với bố con lùi lịch khám chỗ bác sĩ Phùng sang ngày mai."

"Vâng."

"Có những bạn nào?" Kiều Uyển Vân vẫn hóng chuyện: "Có cả bạn cùng bàn của con phải không?"

Doãn Triệt sợ mẹ lại hỏi "có phải con thích thằng bé không" nên vội đánh trống lảng: "Không chỉ cậu ấy mà còn cả các bạn khác nữa. Hôm nay là sinh nhật Dương Diệc Lạc, mẹ từng gặp Dương Diệc Lạc rồi đấy, chính là bạn omega ở phòng họp lần trước."

Kiều Uyển Vân nhớ lại: "À, bạn đó hả."

Doãn Triệt lại tán gẫu vài chuyện linh tinh, cuối cùng cũng dời được sự chú ý của Kiều Uyển Vân.

*

Địa chỉ phòng Escape Room ở trung tâm thương mại trong trung tâm thành phố, xuống tàu điện ngầm còn phải đi một đoạn mới tới, Tưởng Nghiêu bảo sẽ đợi cậu ở ga tàu điện ngầm. Để tránh bị nói là công tử bột, Doãn Triệt kêu tài xế đưa đến ga trước rồi đi tàu điện ngầm xuống ga sau, đi qua đi lại mất lúc cũng tới chỗ hẹn.

"Tôi ở cổng số 1, hôm nay hơi đẹp trai, có khi cậu không nhận ra, nhớ nhìn kỹ đừng nhận nhầm người."

Doãn Triệt vừa nghe lời nói tự tin tràn trề của hắn vừa đi thang máy chầm chậm lên trên, ngước mắt đã trông thấy bạn cùng bàn của mình đang quanh quẩn ở cổng số 1.

Vẫn tóc mái lập dị và cặp kính quê mùa, đẹp trai cái cục cớt, nhìn phát nhận ra ngay rồi.

Nhưng quần áo của hắn đẹp hơn đồng phục trường chút đỉnh.

Tưởng Nghiêu cao ráo, vai rộng chân dài, thật ra mặc gì cũng không xấu. Hôm nay hắn mặc áo trong màu trắng cùng cardigan xanh đậm khoác ngoài, bên dưới là quần âu màu be và giày trắng, rất năng động thoải mái, lại toát lên cảm giác của một chàng trai ấm áp.

Doãn Triệt bắt gặp kha khá người qua đường bị bóng lưng của Tưởng Nghiêu hấp dẫn, song khi đi lên trước nhìn rõ mặt thì lại tụt hứng.

Doãn Triệt bước sang đá hắn: "Ê."

Tưởng Nghiêu khuỵu gối, lập tức ổn định cơ thể: "Đệt, dám đánh úp tôi... Ái chà hôm nay thỏ con đẹp quá vậy."

Doãn Triệt không đếm xỉa đến hắn: "Lát nữa cậu dẫn đường, tôi chưa đến đây bao giờ."

"Ố kề, cậu xem hộ tôi bộ này tôi mặc ổn không? Không ổn tôi đi mua mấy bộ nữa."

Doãn Triệt miễn cưỡng nhìn hắn: "Cũng tạm."

"Thật hả? Tối qua tôi chọn đồ lâu lắm, mọi người đều bảo cuộc hẹn đầu tiên phải mặc sao cho gần gũi thân thiện, không thể quá lạnh lùng, hầy, tôi đành bỏ qua phong cách ban đầu."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now