Chương 79

621 50 7
                                    

Về đến biệt thự, ánh sáng chỉ còn vài sợi lưa thưa.

Hàn Mộng là thương binh, chỉ có thể ngồi lù lù một đống chỉ huy mọi người chuyển vỉ nướng và làm xiên nướng, sau đó kể lể.

"Ngã cũng khá đẹp." Hắn vô cùng đắc chí cắn xiên thịt bò nóng hôi hổi.

"Hôm nay lão Hàn dũng mãnh đấy, đứng từ xa trông thấy mày nhảy xuống cứu lớp trưởng mà tao ngạc nhiên vãi nhái." Quách Chí Hùng nói.

Chu Hạo Lượng: "Đúng vậy, anh Triệt anh Nghiêu thì khỏi cần bàn, chốc chốc quật ngã một đứa, hoàn toàn không phải đánh nhau mà là áp đảo!"

Tưởng Nghiêu trở mặt khoai tây lát, cười nói: "Tôi giúp đỡ thôi, Triệt Triệt là sát thương chính."

Doãn Triệt không tiếp lời, cầm sữa ấm uống từng hớp nhỏ, trông không hứng khởi lắm.

Tưởng Nghiêu nướng xong một lượt, chọn mỗi loại một xiên rồi bê đĩa ngồi cạnh Doãn Triệt: "Lấy tự nhiên."

Doãn Triệt lắc đầu: "Không muốn ăn, cậu ăn đi."

"Cậu chủ của tôi ơi, miệng kén chọn thế. Vậy cậu muốn ăn gì? Tôi đi mua."

"Không cần."

Nhưng Tưởng Nghiêu vẫn tranh thủ lúc cậu không để ý lén chuồn khỏi biệt thự, đến quán cà phê kiểu Hồng Kông gần đấy mua một ít đồ tráng miệng, phải chờ tầm nửa tiếng.

Dè đâu lúc ra ngoài trời lại mưa to.

Xung quanh không có tiệm bán ô, hắn chỉ có thể đội mưa chạy vội về, dù khoảng cách rất gần nhưng vẫn ướt như chuột lột.

Những người khác ăn nướng xong đã vào nhà, ngồi trước tivi trong phòng khách chơi điện tử.

"Bạn cùng bàn của tôi đâu?"

"Lên tầng rồi." Quách Chí Hùng đáp: "Không đúng, bây giờ anh Triệt là bạn cùng bàn của tôi."

"Khai giảng sẽ không phải nữa."

Tưởng Nghiêu đi lên tầng, cửa phòng của hai người đóng chặt như miễn khách vào, hắn vặn tay nắm thấy cửa khóa, thế là nhấc tay gõ: "Triệt Triệt mở cửa, tôi mua bữa tối cho cậu này."

Hắn đợi một lúc cửa mới mở. Thấy người hắn ướt sũng, Doãn Triệt ngẩn ngơ: "Mưa à?"

"Ừ, cậu không biết hả?" Tưởng Nghiêu đặt túi đồ lên bàn: "Mưa to lắm, chắc lát nữa sẽ có chớp, cậu ăn xong ngủ sớm đi."

"Ừ."

Tưởng Nghiêu vào phòng tắm tắm gội thay áo ngủ, lau tóc đi ra lại phát hiện hộp điểm tâm chưa động tí nào, mà Doãn Triệt đang đứng trước cửa sổ thất thần ngắm mưa.

Tưởng Nghiêu đi đến kéo rèm: "Lạnh bây giờ. Sao cậu không ăn? Không thích hay gì?"

Doãn Triệt cúi đầu xoay người: "Tôi ăn không vào, để tôi cất tủ lạnh, mai rồi ăn."

Tưởng Nghiêu chặn cậu ở cửa phòng.

"Cậu khó chịu sao?"

Trong không khí không có mùi hương ngọt ngào rõ mồn một, cơn nóng sáng nay chắc đã bị pheromone alpha đè xuống rồi.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now