Năm nay khai giảng sớm hơn năm ngoái hai ngày, thứ tư là sinh nhật mười tám tuổi của Doãn Trạch.
Sau bữa trưa, Tưởng Nghiêu không thấy bóng dáng bạn cùng bàn của mình nên đến ngay rừng cây nhỏ, đúng như dự đoán bắt gặp thỏ con đang tặng quà cho đồ vô ơn.
Lúc đi ra Doãn Trạch nhìn thấy hắn, chau mày: "Sao lại là anh?"
"Tôi đến xem tình hình." Tưởng Nghiêu vỗ vai Doãn Trạch: "Không ngờ cậu lại nhận, em trai trưởng thành hiểu chuyện rồi."
"Anh tôi tặng quà cho tôi liên quan khỉ gì tới anh?"
"Sao lại không liên quan, quà này công tôi cưa một nửa đấy."
"..." Trong vài giây ngắn ngủi nét mặt Doãn Trạch chuyển từ xem thường sang kinh ngạc rồi đến phẫn nộ, vô cùng đặc sắc, cậu chàng quay đầu bỏ đi: "Lát tôi vứt sọt rác!"
"Cậu không thể bớt trêu nó à?" Doãn Triệt bất lực.
"Không, thấy nó là tức, thằng nhóc vô ơn."
"Em tôi không xấu tính thế đâu, nó chỉ... canh cánh trong lòng chuyện ngày xưa mà thôi."
"Rồi sao? Cậu định bao giờ nói cho nó biết sự thật năm đó? Cậu không nói chắc nó hiểu lầm cậu cả đời."
"Năm đó vốn dĩ là tôi không đúng."
Tưởng Nghiêu không thèm tin: "Cậu không đúng chỗ nào? Tôi không tin cậu lại cố tình bỏ rơi em cậu, động não chút là biết cậu cố ý bảo nó chạy trước, lúc tụi bắt cóc đuổi theo thì cậu chạy ra đánh lạc hướng bọn chúng, nếu không thằng oắt con nó sao có thể chạy lại người lớn? Có thế cũng không nghĩ ra, e là em cậu bị ngu."
"Khi ấy nó còn nhỏ, ấn tượng về sự việc quá sâu đậm, hơn nữa tôi cũng luôn ngầm thừa nhận, chưa từng giải thích." Doãn Triệt xoay người đi về tòa nhà dạy học: "Tôi không muốn nó tự trách mình, suy cho cùng tại tôi thiếu phòng bị mới hại hai anh em bị bắt, nó hận tôi cũng không sao."
"Cậu rõ yêu thương bao dung nó." Tưởng Nghiêu ghen tị: "Tôi chẳng được đãi ngộ như thế."
Doãn Triệt dừng chân: "Nhưng đãi ngộ của cậu là độc nhất."
Vì câu nói này mà Tưởng Nghiêu hớn hở suốt sáng, thậm chí còn muốn bắc loa lặp đi lặp lại hai mươi tư giờ bên tai thằng em trời đánh: "Nghe thấy chưa! Tôi là độc nhất của anh cậu!"
Doãn Triệt phải trừng mắt cảnh cáo hắn mới thôi.
Sinh nhật Doãn Trạch rất rộn rã, quà chất kín cửa sau lớp A3 khiến việc ra vào khó khăn, đặc biệt trong đó có một hộp quà cực to không biết đựng gì, học sinh hiếu kỳ muốn bóc ra xem thì cậu chàng quát: "Nhìn gì mà nhìn! Làm hỏng cậu đền cho tôi không?"
Như thường lệ diễn đàn trường Trung học số 1 lại lập riêng một topic chúc mừng sinh nhật cậu ta, tuy vị trí nam thần đã bị cướp nhưng độ nổi tiếng vẫn rất cao.
Lập cùng topic sinh nhật còn có topic tin vịt, tiêu đề là: Có ai cảm thấy trùm trường và nam thần trường mình đẹp đôi lắm không?
Tiêu đề quá mức giật gân gây tò mò, mọi người nhìn thấy đều muốn vào xem thần thánh phương nào chèo quả couple cảm lạnh này.
![](https://img.wattpad.com/cover/356714414-288-k609391.jpg)
YOU ARE READING
(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước Đá
RomanceTên truyện: Để ý tôi đi mà Tác giả: Cục Nước Đá Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện (Đã dịch xong) Tag: Ngọt (đừng tin, tác giả lừa đấy), hài hước, học đường, HE, ABO, có H Người dịch: Liang