Chương 49

521 52 10
                                    

Đầu Tưởng Nghiêu ong ong, ngơ ngác hoàn toàn.

"Không thể nào... Không phải vẫn còn chất ức chế sao? Chất ức chế có thể hoãn kỳ phát tình cơ mà."

"Vô ích, thứ mà chất ức chế áp chế thật ra là pheromone, hoãn cũng là hoãn pheromone bạo phát. Không có pheromone thì hoãn thế nào?"

Một dự cảm mơ hồ bỗng dâng lên cực kỳ mãnh liệt trong lòng Tưởng Nghiêu, hắn túm cánh tay cậu: "Vậy cậu, bệnh của cậu, cũng thế ư?"

Doãn Triệt không hé răng, đáy mắt im lìm như đầm lầy chết.

Khi ánh mắt ấy đã làm Tưởng Nghiêu suy sụp thì cậu mới nói: "Không giống."

Trái tim thấp thỏm của hắn nhẹ nhõm hẳn.

"À phải, cậu là beta, không có kỳ phát tình, tôi nghĩ gì không biết..."

"Đúng, cậu nghĩ gì không biết." Doãn Triệt xoay người đi tiếp.

Tà dương kéo dài cái bóng đen sau lưng hai người, mặt đất như nứt ra một vực thẳm sâu hoắm.

Chuyện cái chết đối với lứa tuổi của họ vẫn quá xa vời.

Tuy Tưởng Nghiêu từng dọa người khác những câu như "đánh chết mày", nhưng thực tế không có một chút khái niệm nào về nó. Đến tận bây giờ được biết người mà mình vừa gặp, một người sống sờ sờ có khả năng chỉ còn lại vài tháng, tâm trí hắn mới bất chợt nảy sinh cảm giác chân thực.

Hóa ra nó lại cách mình gần tới vậy.

"Chắc chắn có cách chữa mà phải không?" Hắn không cam lòng.

Tưởng Nghiêu không thể nào tin, một thiếu niên tuổi xuân phơi phới như Từ Thủ lại phải ra đi như thế chỉ vì không có pheromone.

"Bệnh bẩm sinh, trong nước hay nước ngoài đều không có trường hợp chữa khỏi."

Tưởng Nghiêu đờ đẫn: "Sao lại..."

"Nhưng có trường hợp tự khỏi."

"Tự khỏi?"

"Ừ, chỉ cần có tuyến thể thì thật ra vẫn có pheromone, chỉ là không được khơi thông mà thôi, nếu alpha có pheromone phù hợp đang trong kỳ phát tình cho anh ấy kích thích mãnh liệt, có lẽ có thể giúp anh ấy khơi thông pheromone. Hội trưởng nghỉ học là để điều dưỡng cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ phát tình."

"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"

"Theo đánh giá hiện giờ của bác sĩ thì vào khoảng 80%."

Tưởng Nghiêu thở phào nhẹ nhõm: "Cậu không nói sớm, làm tôi sợ chết khiếp, tưởng là bệnh nan y cơ chứ."

"Bệnh khuyết thiếu pheromone bẩm sinh khá dễ chữa vì tình trạng bệnh đơn giản, chỉ cần kích thích của alpha là được." Giọng Doãn Triệt nhỏ dần, gần như lẩm bẩm: "Nếu không phải bẩm sinh thì rất phức tạp, tỉ lệ thành công cũng rất thấp..."

"Vậy thì tốt, yên tâm rồi." Tưởng Nghiêu chắp tay: "Từ nay bắt đầu cầu phúc cho hội trưởng, phù hộ anh ấy bình an."

"Nếu cầu phúc có tác dụng thì cần bác sĩ làm gì?"

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now