Tưởng Nghiêu sải bước rất dài, vài phút đã cõng cậu đến phòng y tế.
"Cô ơi bạn em bị ngã, cô xem giúp bạn ấy được không cô?"
Bác sĩ trường đang uống trà xem phim, áo blouse cũng không mặc, trông chỉ như một cô đứng tuổi bình thường. Thấy có học sinh đến, cô tiện tay tắt phim, nhìn từ đầu đến chân hai thằng nhóc vừa đi vào.
"Bị thương ở đâu? Cô thấy thằng bé vẫn khỏe re mà."
Ngoài đồng phục và mặt hơi lem ra thì thật sự nom Doãn Triệt không có gì đáng ngại.
Tưởng Nghiêu thả cậu xuống ghế một cách nhẹ nhàng: "Chắc bạn ấy sái chân rồi, bị trầy da ở tay nữa."
Doãn Triệt nghi ngờ liệu có phải hắn lắp camera giám sát trong áo mình hay không: "Sao cậu biết tôi sái chân?"
"Nếu cậu có thể đứng lên được thì lại ngồi đấy làm trò cười cho người khác nhìn mãi à?"
Doãn Triệt không thể phản bác.
Đúng là cậu sái chân không đứng dậy nổi, thế nhưng một nửa nguyên nhân khác... là vì khi ấy Tưởng Nghiêu chạy đến như một cơn gió dữ, hình ảnh quá mức rung động khiến cậu nhìn mà ngây ngốc, quên cả đứng dậy.
Cậu không sao nói nguyên nhân này ra được.
Hằng năm đại hội thể thao luôn có một vài trường hợp tương tự, bác sĩ trường kinh nghiệm phong phú, nghe mô tả là biết đại khái phải xử lý thế nào, nói "đợi chút" rồi đi vào kho lấy dụng cụ khử trùng.
Phòng y tế nhất thời lặng ngắt.
"Vừa nãy cậu bị gì?" Doãn Triệt không nhịn được hỏi: "Đột biến gen à?"
Tưởng Nghiêu nhoẻn miệng cười, lại trở về làm bạn cùng bàn mà cậu quen thuộc: "Thấy cậu bị thương, lòng tôi nôn nóng nên mới bộc phát thôi."
Alpha bình thường bộc phát có thể đạt tới tốc độ đáng sợ như thế á? Doãn Triệt không hiểu về cấu tạo sinh lý của alpha và cũng không muốn hiểu, không hỏi nhiều: "Biết trước cậu chạy nhanh thế, tôi đã chẳng liều mạng chạy."
"Nói gì đấy, chính vì cậu liều mạng nên sau đó tôi mới có thể đuổi kịp, nếu không chậm hơn năm, sáu chục mét thì dù tôi có chạy nhanh hơn Usain Bolt cũng chẳng giành được hạng nhất, vẫn là Triệt Triệt giỏi."
"Ngã sấp mặt còn giỏi."
"Đâu phải lỗi của cậu, nếu không phải có đứa ngáng chân... Đệt, nhắc đến lại tức, tôi xem thường thằng Vinh Vĩ này rồi, gan cũng to gớm, bạn cùng bàn của tôi cũng dám động, xem tôi có đấm..."
Doãn Triệt nhìn hắn đầy ngờ vực.
"... Đâm bị thóc chọc bị gạo cho giáo viên xử đẹp nó không." Tưởng Nghiêu kịp thời nuốt hai chữ "chết nó" về.
"Vô ích thôi, nó sẽ bảo là mình không cẩn thận, cậu làm gì được nó?"
Tưởng Nghiêu muốn nói tôi có đầy cách, nhưng không cần thiết cho thỏ con biết: "Hạng rác rưởi này tự có trời thu phục, sớm muộn cũng gặp quả báo, cậu đừng lo, nghỉ ngơi cho lành vết thương đã."
YOU ARE READING
(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước Đá
RomanceTên truyện: Để ý tôi đi mà Tác giả: Cục Nước Đá Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện (Đã dịch xong) Tag: Ngọt (đừng tin, tác giả lừa đấy), hài hước, học đường, HE, ABO, có H Người dịch: Liang