Chương 95

555 46 2
                                    

Ngày đầu tiên thi thử đợt một.

Chỗ ngồi lần này xếp theo tên, Doãn Triệt khoác cặp vào phòng thi tìm chỗ, không cần xem số báo danh, chỉ cần kiếm bóng dáng đứa em trai là biết vị trí của mình.

"Nghe nói anh nhờ bố kiểm tra một chai nước?" Không biết Doãn Trạch hay tin từ đâu: "Nước có vấn đề à? Ai đưa? Trình Hạo?"

"Không phải cậu ta, có thể là anh nhầm, chưa chắc đã có vấn đề."

"Không hẳn, ai biết anh lại làm gì để người ta ghét."

Doãn Triệt tập mãi thành quen, hỏi em mình: "Dạo này em với Bạch Ngữ Vi vẫn êm đẹp chứ hả?"

Doãn Trạch ngớ người: "Tự dưng anh hỏi chuyện này làm gì?"

"Con người bạn ấy rất tốt, em đừng chơi đùa tình cảm của người ta."

"Biết rồi, cần anh nói chắc." Doãn Trạch rời mắt: "Mặc dù tôi thường thay người yêu nhưng chắc chắn sẽ không bắt cá hai tay."

"Sau này em vẫn định thay người khác sao?"

"Xem cách cư xử của cậu ấy thế nào đã, bây giờ đã sắp phiền chết tôi rồi, suốt ngày càm ràm kêu tôi trẻ con, lắm chuyện thật sự, bạn gái cũ của tôi ai cũng ngoan hơn cậu ấy."

Doãn Triệt mỉm cười: "Nhưng thời gian em ở bên bạn ấy dài hơn bất cứ ai."

"... Đấy là tôi lười thay người khác."

Doãn Triệt không vạch trần để em trai đỡ giận, ảnh hưởng lát nữa làm bài.

Ba ngày thi loáng cái trôi qua.

Quả tình độ khó của đề thi lần này như lời thầy cô đã nói, không phải để khảo sát học sinh mà là hành xác học sinh.

Bình thường học sinh tốp đầu trường Trung học số 1 đều thi không dưới 130 điểm, đợt này thi xong bị đả kích nặng nề, trầm cảm gấp đôi, lần đầu tiên cảm thấy ở trong phòng thi mình nhỏ bé, đáng thương và bơ vơ tới vậy.

Trong phút chốc thư viện và phòng tự học trường Trung học số 1 hết chỗ trống vào giờ nghỉ trưa, tất cả đều là học sinh quyết chí tự cường.

Trương giáo chủ đi ngang qua thư viện, chứng kiến cảnh miệt mài chăm chỉ mà hài lòng vô cùng, xem ra thỉnh thoảng thi khó một chút giúp kích thích chí tiến thủ của học sinh.

Ông lượn quanh một vòng, bỗng nhiên trông thấy hai bóng dáng quen thuộc đằng sau một kệ sách, tập trung nhìn kỹ, một trong hai lại là hạng nhất khối của trường ông.

Rất tốt rất tốt, kể cả Tưởng Nghiêu cũng bắt đầu cố gắng, tương lai trường Trung học số 1 đáng mong đợi lắm đây.

Trương giáo chủ lặng lẽ đi sang, định bụng tặng một câu khen ngợi bất ngờ, càng đến gần thì tiếng bàn luận của đôi trẻ càng rõ.

Tưởng Nghiêu: "Quyển này hay, tin tôi đi."

Doãn Triệt nghía trang bìa vẽ mấy bóng ma đen sì: "Tôi không đọc truyện kinh dị."

Tưởng Nghiêu: "Cậu sợ à? Không sao, tôi đọc cho cậu nghe, tối sang phòng tôi, sợ thì nép vào lòng tôi... Á đù! Thầy Trương? Thầy đừng dọa em chứ."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now