Chương 113 (Hết)

947 58 18
                                    

Cảm xúc chia ly không thể khơi dậy qua bài phát biểu khô khan của hiệu trưởng ở lễ trưởng thành, tuy nhiên đến ngày kỷ niệm thành lập trường lại bắt đầu nhen nhóm.

Lớp 12 vẫn là khối được "đối xử đặc biệt", không cần làm gì mà chỉ nhìn các em lớp 10, 11 hăng hái chuẩn bị trang trí, bán hàng từ thiện và tiết mục cho kỷ niệm thành lập trường.

"Sao kỷ niệm thành lập trường năm ngoái bọn mình không có nhiều hoạt động thế này!" Chương Khả ghen tị.

Trần Oánh Oánh: "Năm nay kỷ niệm 70 năm, tất nhiên phải làm rầm rộ chứ."

"Haiz, sao bọn mình thảm quá..."

Rõ ràng thân xác vẫn ở đây nhưng dường như trường đã coi họ là người ngoài.

Mà thật sự cũng sắp phải tạm biệt trường rồi.

Các cô nhóc cậu nhóc vẫn chưa rành chuyện chia ly, mượn những phàn nàn oán thán để bày tỏ cảm xúc không biết nên giải tỏa thế nào.

May mà nhà trường còn một chút nhân từ, cho phép lớp 12 tham gia bán hàng từ thiện vào buổi chiều ngày kỷ niệm.

Thế nên tụi học sinh nhao nhao tranh thủ thanh lý "hàng tồn", mang đồ đạc mình không cần ra bán. Hầu hết là những quyển sách bài tập mới tinh chưa viết chữ nào, cũng có đồ chơi chất đống trong lớp và ký túc xá không biết xử lý làm sao.

Quầy hàng của mỗi lớp khối 12 đều cơ man là đồ đạc, chứa đựng kỷ niệm nặng trĩu.

Sáng sớm thần dân lớp A1 đã chiếm chỗ đẹp ven con đường trồng cây, buổi bán hàng vừa bắt đầu là tức tốc rao hàng hút khách, hấp dẫn khá đông người tới xem.

"Váy này đẹp nhỉ." Một bạn nữ cầm chiếc váy trên bàn ướm thử lên người mình: "Ấy? Sao cỡ to vậy..."

"Ngại quá, cái đấy là của tôi." Quách Chí Hùng bối rối gãi đầu.

"..." Bạn nữ lặng lẽ bỏ váy xuống.

Hàn Mộng móc ra một chiếc y hệt: "Cỡ của tôi nhỏ hơn cậu ấy, bạn lấy cái của tôi không? Váy dài mặc chắc không sao."

Bạn nữ lặng lẽ lùi một bước.

Con trai mặc đồ nữ không hiếm, nhưng một lớp nhiều con trai mặc đồ nữ thì thật sự chưa gặp bao giờ.

"Không như cậu nghĩ đâu... Đây là quần áo trong hoạt động lễ hội năm ngoái của lớp tôi, mới mặc một lần thôi." Hàn Mộng giải thích.

Trần Oánh Oánh: "Ông chắc chắn ông chỉ mặc một lần?"

"Thôi được, tôi thừa nhận về sau tôi cũng mặc ở nhà mấy lần. Ơ mà lớp trưởng, váy của bà sao không mang ra bán? Lẽ nào bà muốn để lại mặc?"

Trần Oánh Oánh vênh mặt: "Không được chắc? Không phải ông nói tôi mặc đẹp à?"

Hàn Mộng ngẩn ngơ: "Bà vẫn nhớ hả?"

"Trí nhớ tôi tốt nhé, không như ai đó." Trần Oánh Oánh làu bàu: "Đòi thi cùng trường đại học với người ta mà tỉnh rượu lại quên tiệt, cũng chẳng thèm hỏi người ta..."

Tưởng Nghiêu ôm một túi sách ném lên bàn, kéo cổ áo quạt gió: "Thu dọn rõ lâu, tôi chẳng biết mình có nhiều sách linh tinh thế đấy, nặng vãi chưởng. Lão Hàn, ông... Ông làm sao mà mặt đỏ bừng thế kia?"

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now