Chương 108

845 48 4
                                    

Sau gần bảy ngày cơn nóng phát tình mới rút hẳn.

Tưởng Nghiêu cười bảo chừng ấy ngày có thể đăng ký ghi danh kỷ lục Guinness, bị thỏ con đã khoẻ re nhà mình đạp rơi xuống giường.

Gần đến ngày đi học, không khí lo lắng dần bao trùm nhóm lớp.

Quách Chí Hùng: "Mười đề toán tao mới làm bảy đề, làm sao bây giờ, bài tập lần này khó vãi."

Chu Hạo Lượng: "Mày như thế còn khoẻ chán, tao đây nửa quyển sách văn cổ chưa động, có chép cũng không kịp ngần ấy chữ."

Chương Khả: "Tao sẽ nộp bài tập tao tự làm, tao đã cố hết sức rồi, dù sao cũng tốt hơn đi chép."

Quách Chí Hùng: "?! Nhiều ngày không gặp phải nhìn mày bằng con mắt khác đấy!"

Chu Hạo Lượng: "Tao tự nhận giác ngộ không bằng mày."

Chương Khả: "Ầy, ai bảo đầu óc tao ngu si, giả dụ giống anh Triệt với anh Nghiêu thì tí bài tập này chẳng làm nhoáng cái là xong à?"

Quần chúng hết sức tán thành.

"Bài tập á? Chưa làm."

Dương Diệc Lạc ngớ người, lắp bắp hỏi: "Không, không làm là sao?"

Tưởng Nghiêu lấy một chồng đề toán trong cặp, giở ra trống huơ trống hoác.

"Như cậu nhìn thấy, chưa làm một chữ."

"Cậu, cậu..."

"Cậu muốn tạo phản à?" Hàn Mộng nói nốt hộ Dương Diệc Lạc: "Này hạng hai khối, đừng vì anh Triệt cướp hạng nhất của ông mà cứ thế cam chịu chứ?"

"Buồn cười." Tưởng Nghiêu hầm hừ: "Nghỉ đông tôi mắc việc không làm kịp thôi. Với lại tôi với Triệt Triệt ai được hạng nhất quan trọng sao? Dù gì cũng là người một nhà, chỉ cần ở nhà tôi làm 1 là được." [1]

[1] Ở Trung, 1 là công 0 là thụ.

Doãn Triệt: "..."

Hàn Mộng: "Tôi nhịn! Còn một học kỳ nữa là không cần nhìn mặt ông, tôi nhịn!"

Dương Diệc Lạc không biết làm sao, không thu được bài tập của người này đành thu bài tập của người kia: "Doãn Triệt ơi... Bài tập của cậu?"

"Chưa làm." Cậu còn rất lịch sự chêm thêm một câu: "Xin lỗi."

"..."

Ngày đầu tiên đi học lại, sau khi thu hết bài tập về nhà của tất cả học sinh, lớp phó học tập từng môn từ từ nhận ra thiếu mất bài tập của hai người.

Không thể giấu nổi, chỉ đành báo cáo đúng sự thật với giáo viên

Vì lẽ đó có hai người đứng trong văn phòng nghe dạy dỗ.

"Hai đứa làm sao đây? Kỳ hai lớp 12 rồi mà không sờ đến một tí bài tập nào?" Ngô Quốc Chung không khỏi nổi nóng: "Nghỉ đông làm gì? Chơi game hay yêu đương nhăng nhít? Còn muốn thi đại học nữa không? Trước kia hai đứa không như thế."

Trong ấn tượng của thầy Doãn Triệt luôn chăm chỉ không cần bận lòng, Tưởng Nghiêu bình thường tuy hơi cợt nhả nhưng bài tập đều nộp đủ, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng không làm môn nào.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now