Chương 48

512 52 6
                                    

Phòng 307.

Hai cậu trai cao lớn cúi gằm đầu quỳ nghiêm chỉnh trước giường. Doãn Triệt ngồi trên giường lia mắt từ trái sang phải: "Biết sai chưa?"

Tưởng Nghiêu sám hối: "Biết sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Tối qua không nên vì quá phấn khởi mà quên khoá cửa."

"..." Doãn Nhiệt nheo mắt: "Cho cậu thêm một cơ hội, rốt cuộc sai ở đâu?"

"... Đã nói tôi ngủ dưới đất, không nên vì đêm đến lạnh mà lén lên giường ngủ."

Hàn Mộng: "Ủa khoan, vì sao tôi cũng phải quỳ? Tôi làm sai gì sao?"

Doãn Triệt: "Tự cậu muốn quỳ."

Hàn Mộng như tỉnh cơn mê: "Vừa nãy tôi thấy mặt cậu kinh khủng quá, nhũn chân mới quỳ cùng Tưởng Nghiêu..."

Doãn Triệt chỉ mơ màng vài giây và Tưởng Nghiêu cũng chỉ vui vẻ được vài giây thì nhìn thấy ánh mắt cậu người yêu đang kéo tay mình dần sáng trong sắc bén, vẻ mặt thoắt u ám đáng sợ.

Rồi không có gì bất ngờ, hắn bị đạp xuống giường.

Tưởng Nghiêu thoải mái lộn vòng tiếp đất, thẳng thắn quỳ gối nhận sai, một loạt động tác gọn gàng lưu loát, cực kỳ tự giác.

Hàn Mộng đứng lên, hoang mang: "Sao hai cậu phải ngủ chung..."

Tưởng Nghiêu bịa chuyện như thật: "Tối qua bọn tôi cùng nhau nghiên cứu bài tập, làm đến đêm muộn, Triệt Triệt nói muốn ngủ ở chỗ tôi..."

Doãn Triệt: "Không nói."

Tưởng Nghiêu: "... Tôi ngủ lơ mơ nhớ nhầm, là tôi mặt dày mày dạn xin Triệt Triệt cho tôi ngủ ở đây, bồi đắp tình anh em giữa hai bọn tôi."

Hàn Mộng: "Thế rồi vốn dĩ ông định ngủ dưới đất, nhường anh Triệt ngủ trên giường, nhưng nửa đêm ông thấy lạnh nên mò trộm lên giường, đúng lúc bị tôi bắt gặp?"

Tưởng Nghiêu gật đầu: "Chính xác, là vậy đấy."

"..." Hàn Mộng đỡ trán, hít sâu một hơi: "Mẹ nó ông coi tôi là thằng đần à? Phòng ông bừa như chuồng lợn, anh Triệt mà chịu ở lại qua đêm? Rốt cuộc hai ông làm bài tập đến khuya hay là làm chuyện khác đến khuya?"

Tưởng Nghiêu vỗ đất đứng dậy: "Sao tư tưởng của ông tục tĩu thế? Mở mồm ra là làm làm làm, trong sáng một tí được không? Triệt Triệt nhà mình còn chưa thành niên đâu đấy, Triệt Triệt đừng nghe cậu ta nói."

Doãn Triệt ngước mắt: "Cho cậu đứng lên chưa?"

Tưởng Nghiêu lại vội vàng ngoan ngoãn quỳ xuống.

Hàn Mộng hạn hán lời: "Câu hỏi cuối cùng, rốt cuộc hai ông có quan hệ gì?"

"Anh em tốt."

"Người yêu."

Hàn Mộng: "... Dĩ nhiên tôi chọn tin anh Triệt."

Tưởng Nghiêu không tưởng tượng nổi: "Sao bảo giấu trước mà, cậu nói thẳng ra vậy hả? Nhỡ cậu ta đi phao tin thì sao?"

Doãn Triệt: "Nếu cậu ấy dám, hai đứa mình còn sợ không xử gọn được cậu ấy?"

"Cũng đúng..."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now