Chương 62

453 42 0
                                    

Sáng chủ nhật trời âm u mưa phùn, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể nặng hạt hơn.

Đêm qua Tưởng Nghiêu ngủ không ngon nên sáng sớm đã tỉnh, ngó lên giường thì bất ngờ không thấy ai.

Hắn bật phắt dậy, không kịp suy nghĩ đã tiện tay vớ áo đồng phục vừa mặc vừa lao ra ngoài, trùng hợp gặp Doãn Triệt khi mở cửa.

"Cậu làm gì đấy?"

Tưởng Nghiêu lập tức thở phào: "Cậu đi đâu thì có?"

"Tôi còn có thể đi đâu." Doãn Triệt vào phòng, đặt bữa sáng vừa mua lên bàn: "Này, báo đáp cậu hôm qua đã quan tâm."

Vẫn là tiệm cháo hôm qua, cậu mua cháo trắng trứng bắc thảo thịt nạc và bánh bao thịt, nóng hôi hổi.

Tưởng Nghiêu đánh răng rửa mặt xong thì ngồi xuống ăn với cậu: "Gì mà báo đáp với không báo đáp, người yêu quan tâm cậu là việc nên làm."

Doãn Triệt chống đầu, híp mắt nhìn hắn: "Không chỉ quan tâm tôi mà còn quan tâm người khác phải không?"

Tưởng Nghiêu ngơ ngác: "Là sao?"

Doãn Triệt giơ thẳng bức ảnh trong bài viết tối qua ra trước mặt hắn: "Giải thích chút đi?"

Tưởng Nghiêu liếc một cái đã giật mình: "Ôi đệt! Cậu nghe tôi giải thích!"

"Ừ, đang nghe đây."

"Tối qua tôi chạy ở sân bóng xong đi về, đúng lúc gặp bạn ấy, tuần này bạn ấy cũng không về nhà. Sau đó hai bọn tôi nói đến chuyện của em cậu, bạn ấy hơi buồn, tôi chỉ an ủi bạn ấy thôi."

Lý do này rất hợp lý, có thể chấp nhận.

"Được, tôi biết rồi." Doãn Triệt cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

"... Thế thôi?"

"Không thì sao?"

"Tôi tưởng cậu sẽ giận."

"Cậu không làm chuyện có lỗi với tôi, vì sao tôi phải giận?"

Tưởng Nghiêu cười: "Cậu tin tưởng tôi như vậy, tôi cảm động quá."

"Việc nên làm, không cần khách sáo đâu người yêu." Doãn Triệt bình tĩnh nói: "Cậu còn tiêm cả chất ức chế, tôi nghĩ cậu cũng không có lòng dạ mà dụ dỗ omega."

"Tất nhiên."

"Nhưng người yêu cậu hơi khó chịu." Doãn Triệt gõ bàn: "Lấy điện thoại đây, chụp ảnh với tôi gửi vào nhóm lớp, để tụi Chương Khả hết nói."

"Như thế không hay lắm..."

Tay cầm thìa của Doãn Triệt khựng lại, cậu nghiêng đầu: "Không phải cậu đã đồng ý với tôi rồi sao?"

Tưởng Nghiêu cào tóc, có phần khó mở lời: "Sau đó tôi lại nghĩ nếu gửi vào nhóm lớp thì chắc chắn Chương Khả sẽ cho mọi người cùng biết, nhỡ đâu không cẩn thận truyền đến chỗ giáo viên, rồi đến tai ba tôi... Không hay lắm."

Doãn Triệt không hiểu: "Không hay chỗ nào?"

"Ba tôi hơi nóng tính, với lại ngày trước ở Đông Thành tôi gây ra nhiều chuyện, ba tôi không cho tôi yêu đương lúc học cấp ba, sợ tôi làm hại người ta."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now