Chương 69

576 51 5
                                    

Nhà máy bẩn thỉu trống trải, cửa sổ kính vỡ tung tóe không cản nổi mưa to gió lớn, lạnh lẽo ẩm ướt chẳng khác ngoài trời, thậm chí còn quá hơn.

Doãn Triệt nhắm mắt không nói một lời, những tên khác chán chường nghịch điện thoại. Từng giây từng phút trôi qua, đến tận sáu giờ rưỡi, tiết tự học tối của Trung học số 1 đã bắt đầu mà Tưởng Nghiêu vẫn chưa quay lại.

"Anh Triệu, sao thằng họ Tưởng đi lâu thế?" Phan Huy hỏi.

"Kiểu này là sợ rồi." Triệu Tranh Thắng đợi thêm một lúc thì hết kiên nhẫn, đi tới ngồi xuống trước mặt cậu bạn bị trói trên đất: "Bé đáng yêu, người yêu cưng không cần cưng nữa rồi, làm sao bây giờ? Gọi điện thoại cho nó bảo nó quay lại được không, nếu không anh phải cho cưng chịu khổ thôi."

Doãn Triệt nhắm mắt: "Cút."

"Hơ, đã ra nông nỗi này còn ngông." Triệu Tranh Thắng đứng dậy: "Mày đừng có mà kiêu căng, tao nói cho mày biết tao nhớ mày sợ gì đấy."

Gã lục lọi trong đống gậy gộc mang theo để ở bên cạnh được cây dùi cui điện: "Hỏi mày lần nữa, có gọi không?"

Doãn Triệt mở mắt, đáy mắt lạnh lẽo: "Trả lời mày lần nữa, cút."

Triệu Tranh Thắng giơ tay vụt mạnh gậy xuống: "Không biết tốt xấu!"

Doãn Triệt kêu rên, lăn nửa vòng như cá mắc cạn, giãy hai cái rồi không còn nhúc nhích.

Cậu không có sức cựa quậy, tầm mắt quay cuồng.

"Lại giả chết? Mày tưởng ông vẫn bị lừa á?" Triệu Tranh Thắng tiện tay vớ bao thuốc lá, châm lửa đưa lên miệng ngậm, tự mình gọi điện thoại.

"Đệch mợ, không ngờ nó cúp máy."

Doãn Triệt bật cười: "Kế hoạch của chúng mày thất bại rồi?"

Lời cậu nói đã hoàn toàn chọc giận Triệu Tranh Thắng: "Con mẹ nó, ngay cả người yêu mà thằng họ Tưởng cũng không cần, bọn mày còn khách sáo làm gì? Đè nó lại."

Lũ kia lập tức đi sang cởi dây thừng, giữ chặt chân tay cậu. Triệu Tranh Thắng đạp bụng cậu, sau đó gạt công tắc dùi cui điện đánh cậu: "Dù sao cái này cũng chẳng giật chết người được, tao với mày dây dưa xem đứa nào không chịu nổi trước."

Vốn dĩ dùi cui quất không đau mấy, Triệu Thanh Thắng không dám làm trò độc ác thật.

Nhưng tim cậu lại đau nhói từng cơn.

Doãn Triệt co quắp, gắng sức tránh những bộ phận quan trọng, nhưng dòng điện vẫn len lỏi vào mỗi một ngóc ngách trong cơ thể. 

Trị liệu giật điện ở bệnh viện giúp cậu có thể chống đỡ thêm mấy phút, tuy nhiên sau mấy phút ấy phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Cậu không kìm được run rẩy và co giật, bụng cuộn trào mãnh liệt, không ngăn nổi cơn nôn khan.

Dùi cui vẫn không ngừng giáng xuống.

Triệu Tranh Thắng vừa chửi vừa đánh cậu, đầu thuốc lá ngậm trong miệng thoắt sáng thoắt tối.

Giữa lúc tránh cây dùi cui, Doãn Triệt vô tình ngước mắt, bắt gặp ánh lửa màu đỏ cam thì sững người, quên tiệt rời tầm nhìn.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now