Tưởng Nghiêu chú mục vào cậu, khát khao trong mắt rất rõ ràng.
Trong phút chốc đầu óc Doãn Triệt trống rỗng, theo sau là cơn đau đớn mãnh liệt.
Như có khoan điện khoan vào não cậu, như có cây thép đâm xuyên cơ thể cậu.
Tưởng Nghiêu không tiếp tục động tác, nhưng cậu đau sắp chết rồi.
"Sao vậy? Mặt cậu tái quá..." Tưởng Nghiêu rút chân lại, đưa tay xoa mặt cậu.
Cậu gạt ra: "Đừng chạm vào tôi."
Cậu biết mình phản ứng thái quá nhưng không kiểm soát được cơ thể và đại não, run rẩy trượt xuống cuộn tròn người, mồ hôi lạnh đầm đìa, tầm mắt trắng lóa mơ hồ, Tưởng Nghiêu trước mặt biến thành rất nhiều cái bóng mờ mờ ảo ảo, khó phân biệt đâu là thực đâu là hư.
Tưởng Nghiêu cũng ngồi xuống: "Cậu ổn không? Tôi không ngờ cậu lại kháng cự thế này... Tôi xin lỗi, sau này không thế nữa."
Không thế nữa? Lẽ nào cả đời bọn cậu chỉ dừng ở bước nắm tay ôm nhau?
Doãn Triệt bỗng cảm thấy Tưởng Nghiêu quá đáng thương. Một alpha trưởng thành ưu tú, đáng lẽ có thể trải nghiệm tình yêu đẹp đẽ mà giờ chỉ có thể hẹn hò dè dặt từng li từng tí với cậu, chạm nhiều cũng không được, hèn mọn vô cùng.
Đối với cậu tình yêu này mỗi một ngày đều đáng giá, nhưng với Tưởng Nghiêu liệu có thật sự đáng không?
Doãn Triệt vùi đầu suốt năm phút, đến tận khi những suy nghĩ vẩn vơ và cảm giác đau đớn dần biến mất. Cậu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lo lắng và thấp thỏm như đã làm việc xấu của Tưởng Nghiêu.
"... Bước này của cậu sải hơi dài đấy." Cậu cố sức nói bằng giọng điệu thoải mái: "Ôm với nắm tay xong là làm chuyện đó luôn? Cậu bỏ sót bước nào không?"
Tưởng Nghiêu thở phào, cười với cậu: "Bọn mình hôn rồi mà."
"Bao giờ?"
"Cậu quên à? Lần trước cậu lén hôn mu bàn tay tôi."
"... Không hôn." Doãn Triệt đánh chết không nhận: "Đấy là ảo giác của cậu."
"Được, ảo giác của tôi, cậu nói thế nào thì là thế đấy." Tưởng Nghiêu kéo cậu dậy rồi ôm lấy cậu: "Tôi vừa vận động xong, pheromone không ổn định, nhất thời xúc động làm cậu sợ, tôi xin lỗi."
"Biết rồi, xin lỗi một lần là đủ."
Con trai tuổi này hừng hực ham muốn, khó mà trách được. Nếu là omega bình thường đoán chừng chỉ có mê đến mức đầu óc choáng váng, ước sao Tưởng Nghiêu động chạm nhiều hơn.
Chỉ có cậu lúc nào cũng từ chối, lúc nào cũng tỏ ra rất kỳ lạ.
Chắc không ai thích phản ứng như vậy đâu.
"Từ từ được không, bây giờ tôi vẫn chưa quen."
"Thế hôn cậu được không?" Tưởng Nghiêu hỏi nhỏ.
Doãn Triệt thử tưởng tượng cảnh đó, nhịp tim đập hơi nhanh: "Bây giờ không được."
"Hôn chỗ khác thì sao? Tay chẳng hạn?"
YOU ARE READING
(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước Đá
Roman d'amourTên truyện: Để ý tôi đi mà Tác giả: Cục Nước Đá Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện (Đã dịch xong) Tag: Ngọt (đừng tin, tác giả lừa đấy), hài hước, học đường, HE, ABO, có H Người dịch: Liang