Chương 37

593 56 3
                                    

Sáng thứ hai lớp học vẫn nhốn nháo như mọi khi. Lớp phó học tập các bộ môn giục thu bài tập, đứa thì ba chân bốn cẳng chép bài, đứa thì vội vàng nhét bánh bao màn thầu vào miệng.

Giờ truy bài, Ngô Quốc Chung hứng khởi thông báo thời gian thi cuối kỳ: "Còn hai tuần nữa, các em kiềm chế lại, đừng nghĩ về lễ hội và kỳ nghỉ Tết dương mãi, đã qua hết rồi. Cuối kỳ lần này thi đề chung theo khu vực, sẽ có xếp hạng toàn khu vực, đến lúc thể hiện thực lực của học sinh trường Trung học số 1 chúng ta rồi, đừng làm thầy mất mặt..."

Trung học số 1 là chim đầu đàn của cả Tây Thành, thi đề chung theo khu vực luôn bỏ xa các trường khác, học sinh cũng để tâm xếp hạng của mình, nghe lão Ngô nói xong thì thật sự căng thẳng.

Có lẽ cũng chỉ căng thẳng được tầm bốn mươi lăm phút.

Hết truy bài, đứa nào cần ăn sáng vẫn tiếp tục ăn sáng, đứa nào cần chém gió vẫn tiếp tục chém gió.

Tuy nhiên các thầy cô lại dốc cạn tâm tư tạo cảm giác khẩn trương trước kỳ thi cuối kỳ cho tụi học sinh. Tiết tiếng Anh, Hứa Bối Ni vừa vào lớp đã phát đề kiểm tra tại chỗ.

"Nghỉ lễ xong đừng có kiểu quên tiệt kiến thức, sắp thi cuối kỳ rồi cả lớp, đề này không được 80 điểm thì có bài ôn tập chờ các cô các cậu."

Chu Hạo Lượng làu bàu: "Quá tàn ác, một câu năm điểm, sai năm câu là chết toi rồi."

Cậu ta chuyền phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bàn sau, lúc xoay người bất cẩn va phải bạn cùng bàn làm rách một tờ phiếu.

"Ối! Ngại quá anh Triệt, cái này..."

"Không sao, vẫn dùng được." Doãn Triệt không để ý, nhận phiếu trả lời trắc nghiệm.

Cuối cùng Chu Hạo Lượng cũng tin lời Chương Khả rằng thật ra Doãn Triệt rất dễ nói chuyện.

Hai người chia nhau hai tờ phiếu trả lời cuối cùng, một tờ rách góc một tờ hoàn chỉnh, Doãn Triệt giữ lại tờ rách góc, im lặng ném tờ kia lên mặt bàn Tưởng Nghiêu.

Tưởng Nghiêu lướt qua tay cậu, lấy tờ trên mặt bàn cậu: "Tôi muốn tờ này."

"... Hâm à?" Doãn Triệt thò tay cướp.

Tưởng Nghiêu ghé sát tai cậu: "Vẫn muốn nắm tay tôi đi lên văn phòng hả?"

Chuyện lần trước hai người tranh nhau vở nháp trong tiết Toán bị Trần Thục Mai bắt ra ngoài đứng phạt, cuối cùng bị ép dắt díu nhau lên văn phòng vẫn lù lù trước mắt.

Đại cục làm trọng.

Doãn Triệt lập tức rút lui: "Lần sau không cho giành với tôi."

Tưởng Nghiêu cười: "Tôi cứ giành, cậu làm gì được tôi?"

Chu Hạo Lượng ở bàn trên đầu đầy dấu hỏi.

Cái quái gì vậy? Tờ phiếu trả lời trắc nghiệm rách cũng đáng tranh nhau?

*

Hết buổi sáng.

Sau khi được các thầy cô từng bộ môn thay phiên tẩy não, tụi học sinh đầu váng mắt hoa, cảm nhận được nỗi khiếp sợ bị kỳ thi cuối kỳ thao túng. Tiết thể dục buổi chiều đứa nào đứa nấy y như chim non sổ lồng, xộc thẳng ra sân bóng.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now