Ngoại truyện 3: Mộng tình (H)

1.1K 47 14
                                    

Cảnh báo: Có cảnh threesome của Doãn Triệt và bạn Tưởng trưởng thành + bạn Tưởng cấp 3 (trong mơ), ai không đọc được vui lòng bỏ qua.

***

Kỳ nghỉ hè đại học có lẽ là khoảng thời gian thoải mái thảnh thơi nhất cuộc đời, thậm chí còn nhàn đến mức chán ngán.

Ngoài trời ve kêu râm ran như thể vo ve trong tai, trong nhà điều hòa thổi gió lạnh vù vù, hai loại tiếng ồn trắng cùng kết hợp khiến người ta vừa thảnh thơi vừa không tịnh tâm nổi.

Sau khi ăn hết cây kem, Doãn Triệt ngậm que gỗ làm nó lắc lên lắc xuống, hờ hững xem bộ phim tình cảm học đường chiếu từ điện thoại lên tivi.

Nghỉ hè cậu về nhà đi du lịch với bố mẹ và Doãn Trạch nửa tháng, hôm qua vừa quay về. Tưởng Nghiêu nói sáng nay tới nhà gặp cậu, Kiều Uyển Vân nghe chuyện bèn rủ rê Doãn Trạch không tình nguyện đi mua sắm, trước khi đi nói với cậu: "Mẹ với em không về trước sáu giờ đâu nhé."

Phải nói là rất chu đáo.

Doãn Quyền Thái phải đi việc, bây giờ ở nhà chỉ có mình cậu, buồn chán vừa xem phim vừa đợi Tưởng Nghiêu sang.

Nữ chính trong phim rề rà chậm chạp, tám phút trôi qua vẫn chưa tỏ tình với nam chính, Doãn Triệt co chân làm ổ trên sô pha mềm mại, xem mà buồn ngủ, nghĩ thầm việc dễ òm đó có gì đáng để kề cà, nói thẳng ra không phải xong hay sao, nhưng sực nhớ hồi xưa mình nấn ná bao lâu thì lại lặng lẽ rút lại lời vừa nói trong lòng.

Phim phát đến phút thứ một trăm, cuối cùng nữ chính cũng tỏ tình với nam chính, hai người hiểu lòng nhau cùng ôm lấy người mình yêu, dốc bầu tâm sự với nhau.

Nữ chính xúc động cảm khái: "Em rất hối hận vì không bày tỏ sớm với anh."

Que gỗ trong miệng Doãn Triệt rơi xuống sàn, mí mắt buồn ngủ díp lại, nằm nghiêng trên sô pha mơ mơ màng màng, cảm thấy điện thoại dưới người đang rung bèn lần tìm để bắt máy.

Đầu bên kia vẳng ra giọng nói quen thuộc: "Triệt Triệt, ba anh kêu anh đi đưa đồ đột xuất, đợi anh một tiếng nữa nhé."

Doãn Triệt lơ mơ trả lời: "Vâng... Em ngủ một lát đây, anh đến thì gọi em dậy..."

"Ừ, em ngủ đi."

Cúp điện thoại, cậu tiện tay tắt bộ phim nhạt nhẽo, nằm thẳng trên sô pha nhắm nghiền mắt, tiếng ve kêu và tiếng gió bị cơn buồn ngủ lấn áp, trong tai không còn tạp âm, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ ảnh hưởng từ bộ phim tình cảm học đường vừa xem nên trong mơ cậu cũng quay về năm cấp ba, từng hình ảnh tua nhanh trong đại não, từ đại hội thể thao đến hôm giao thừa chỉ vẻn vẹn chốc lát ngắn ngủi, cậu như được trải qua quãng thời gian yêu thầm dài đằng đẵng mà gian khổ một lần nữa, câu "em rất hối hận vì không bày tỏ sớm với anh" của nữ chính bất chợt hiện ra.

Cậu không hối hận, khi ấy cậu chỉ có thể làm vậy.

Nhưng không hối hận không có nghĩa là cậu không buồn.

Nhìn Tưởng Nghiêu theo đuổi người khác và chính miệng mình từ chối Tưởng Nghiêu, mỗi một việc đều rất khó chịu.

Cảm xúc trong mơ được phóng đại gấp vài lần, là sự trống rỗng rất hiếm tồn tại khi cậu tỉnh, đồng thời lúc bị tiếng chuông cửa "ding dong" đánh thức, cậu còn cảm thấy sống mũi cay cay.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now