Chương 53

514 46 1
                                    

Chiều hôm ấy Tưởng Nghiêu có điểm thi bổ sung.

Giáo viên các môn tự mình ra mấy câu khó tổng hợp vào một đề, Trương giáo chủ trông coi toàn bộ quá trình hắn làm bài, cuối cùng điểm vẫn rất cao, chứng minh kết quả của hắn thật sự không có vấn đề.

Đến tối diễn đàn trường lại bị tên hắn chiếm cứ. Cả lớp 11A1 lần nữa trở thành miếng bánh ngon, những đứa bình thường thân hay không thân đều tới nghe ngóng tin tức.

Trong nhóm lớp.

Chương Khả: [Bọn lớp khác hỏi tao rõ nhiều, điện thoại tao lag hai lần rồi.]

Hàn Mộng: [Hôm nay đàn em trong ban văn nghệ cực kỳ nhiệt tình với tao, tao tưởng anh chàng kho báu tao đây cuối cùng cũng được phát hiện..."

Trần Oánh Oánh: [Rồi sao?]

Hàn Mộng: [Ứ muốn nói! Tôi hận! Đồ alpha đáng ghét!]

Quách Chí Hùng: [Thật đấy, anh Nghiêu quá nổi tiếng, ngay cả bạn của bạn gái tao cũng nhờ em ấy hỏi tao anh Nghiêu có người yêu chưa.]

Chương Khả: [Gấu này, tao có bốn chữ không biết có nên nói không.]

Quách Chí Hùng: [Gì?]

Hàn Mộng: [Ăn không nói...] [1]

Trần Oánh Oánh: [Hai ông câm mõm, đừng phá hoại tình cảm nhà người ta.]

Chương Khả thu hồi một tin nhắn.

Hàn Mộng thu hồi một tin nhắn.

Quách Chí Hùng vẫn đang mù mịt: [Ăn không nói có á? Là sao?] [2]

[1-2] Hàn Mộng định nói là "ăn không nói bạn" (无中生友), là biến thể của "ăn không nói có" (无中生有), ý ở đây là tự người yêu Quách Chí Hùng muốn hỏi Tưởng Nghiêu có người yêu chưa chứ không có người bạn nào hỏi cả.

Tưởng Nghiêu: [Không có gì, người anh em, cậu hãy tin tôi, tôi không phải hạng người đấy.]

Quách Chí Hùng: [?]

Chương Khả: [Anh Nghiêu, cuối cùng cũng thấy cậu, hôm nay điện thoại tôi suýt hỏng, toàn tin nhắn là tin nhắn, tất cả là tại cậu, cậu nên đền tôi phí hao tổn điện thoại chứ nhỉ?]

Tưởng Nghiêu: [Tiền đây cầm đi.]

Chương Khả: [Quào! Cảm ơn anh... Đậu, một đồng?? Đường đường là nam thần trường mà sao cậu bủn xỉn thế??]

[Cho cậu một đồng là may lắm rồi.]

Đây là tiền người yêu nhà hắn gửi hồi Tết âm, cho một đồng hắn cũng xót.

Nhìn số dư 199.99 còn lại, hắn cảm thấy sao mà khó chịu quá, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại phát tác.

Tưởng Nghiêu: [@Chương Khả, tôi hối hận rồi, trả tôi một đồng đi.]

Chương Khả: [... Tôi phải chụp màn hình đăng diễn đàn! Để tụi nó thấy cậu là người thế nào!]

Lúc này nhà họ Doãn đang ăn tối.

Lần này xếp hạng toàn khối của Doãn Triệt tiến bộ năm mươi bậc, tuy không phải nhảy vọt nhưng Kiều Uyển Vân vẫn rất vui, chuyển cho cậu mấy nghìn tệ.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now