Chương 94

596 49 2
                                    

Sau cơn mưa nhiệt độ thay đổi đột ngột, chẳng mấy mà chính thức vào đông.

Trương giáo chủ nhớ đến dự án chạy mùa đông năm ngoái được thực hiện khá tốt, bỗng dưng nghĩ ra hay là năm nay mình cũng chạy.

Bất chấp số đông không bằng lòng, giờ ra chơi tụi học sinh vẫn phải tập trung trên sân bóng gió lạnh thấu xương. Toàn trường cùng chạy trông rất khí thế, có điều khi lại gần nhìn rõ nét mặt mỗi học sinh, gần như ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, sống không bằng chết.

Sau khi chạy xong, học sinh lục tục về tòa nhà dạy học.

Hàn Mộng bước chân lâng lâng, khoác vai Tưởng Nghiêu đi lên cầu thang: "Anh Nghiêu, bạn trai hoàn hảo quá nhỉ..."

Tưởng Nghiêu: "Ông nín đi, người yêu tôi đang ở đây, nói nữa tôi quẳng ông xuống bây giờ."

Doãn Triệt mặc kệ hai người họ, xỏ tay trong túi lên cầu thang trước. Khi sắp rẽ vào lớp mình, cậu phát hiện ở góc cầu thang có một học sinh ngồi xổm, một học sinh khác lo lắng đi đi lại lại bên cạnh, ngước mắt thấy cậu bèn gọi: "Ê! Giúp một tay được không!"

Hàn Mộng đi lên, nhìn thấy là ai thì nói nhỏ: "Anh Triệt, đừng để ý tụi nó."

Doãn Triệt ngó Tô Kỳ ôm bụng ngồi trên đất rồi dòm Đường Sa Sa vừa gọi mình, nhấc chân đi sang: "Chuyện gì?"

Hàn Mộng: "Đù, anh Triệt rộng lượng vãi."

Tưởng Nghiêu cười: "Cậu ấy là vậy."

Thật ra Doãn Triệt không nghĩ nhiều, dù cậu và Đường Sa Sa có xích mích thì cũng là chuyện của năm ngoái. Còn về Tô Kỳ, tuy cậu chưa hết nghi ngờ nhưng đây là hai việc khác nhau, không cần thiết bỏ mặc không giúp.

Đường Sa Sa chỉ Tô Kỳ: "Cậu ấy vừa chạy xong thì kêu đau bụng, không đứng dậy nổi, tôi muốn đưa cậu ấy đến phòng y tế nhưng không cõng được, cậu có thể cõng cậu ấy không?"

Tưởng Nghiêu nghe thấy: "Để tôi cõng."

Doãn Triệt ngoái đầu: "Không được."

Tưởng Nghiêu: "Tôi khoẻ, cõng dễ hơn, một tí là về thôi."

"Cậu chỉ được cõng tôi." Doãn Triệt đáp lạnh nhạt: "Cõng người khác tôi sẽ ghen."

Đường Sa Sa: "..."

Tô Kỳ: "..."

Hàn Mộng: "?"

Ủa alo? Hắn nghe thấy gì vậy? Đây có còn là trùm trường lạnh lùng ngang ngạnh của lớp hắn không?

Tưởng Nghiêu cũng ngơ ngác, sau đó bưng nửa gương mặt đang từ từ tăng nhiệt độ: "À, thế cậu cõng đi."

Xem ra thỏ con đã tiếp thu lời hắn nói tối hôm đó, nhưng sao hắn lại cảm thấy tự mình gài mình thế này...

Doãn Triệt ngồi xuống trước mặt Tô Kỳ: "Lên đi."

Tô Kỳ chần chừ không dám lên, Đường Sa Sa đỡ cô bạn: "Đừng sợ, tôi đi với cậu."

Ba người cùng đến phòng y tế, bác sĩ kêu Tô Kỳ lên giường nằm để khám cho cô bạn, phải vén áo nên Doãn Triệt và Đường Sa Sa đợi ngoài rèm.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now