Chương 92

563 45 5
                                    

Uông Tiểu Nhu gật đầu có vẻ đã hiểu.

Doãn Triệt cũng không trông chờ cô bé có thể hiểu, hếch cằm: "Dẫn anh đi gặp anh em đi."

Uông Tiểu Nhu nhớ trước khi ra ngoài anh trai cô bé nói sắp đi chơi bóng rổ, bèn dẫn Doãn Triệt đến sân bóng rổ ở khu nhà mình.

Lúc hai anh em tới nơi thì Tưởng Nghiêu đã ở đấy, mặt mày đỏ bừng hệt như vừa đánh nhau.

"Anh ơi, em ở lại xem được không anh?"

Tưởng Nghiêu xoa mái đầu nhỏ xinh của cô bé: "Em về làm bài tập nhé, nếu không ba biết ba lại mắng anh."

Uông Tiểu Nhu dẩu môi: "Thôi được..."

Doãn Triệt không xen vào cuộc đối thoại giữa hai anh em, đi ra rìa sân thả balo xuống, toan cởi áo khoác thì vai bỗng nặng trĩu.

"Triệt Triệt."

"Làm sao?"

"Không sao, gọi cậu thôi." Tưởng Nghiêu tì cằm lên vai cậu, cười hềnh hệch đến là ngu si: "Sao cậu lại đáng yêu vậy hả."

"Động kinh à?"

"Đâu có... À mà chiều nay bố tôi với ba tôi không có nhà."

"Thì sao?"

"Muốn vào phòng tôi không?"

Doãn Triệt nghiêng đầu nhìn hắn: "Em cậu vẫn ở nhà, đầu cậu đang nghĩ gì?"

Tưởng Nghiêu ghé tai cậu thủ thỉ: "Tôi khóa cửa phòng, cậu kêu bé tiếng là được."

Doãn Triệt ngẩn người, sau đó chậm rãi nheo mắt: "Tôi kêu bao giờ?"

"Hôm nay chắc chắn làm cậu... Ui!" Tưởng Nghiêu ôm bụng lùi lại: "Mưu sát chồng..."

Doãn Triệt rút cùi chỏ về: "Bớt nói linh tinh với tôi đi."

Tưởng Nghiêu cười: "Vậy cậu quay qua đây cho tôi ngắm tí nào. Một ngày không gặp tôi nhớ cậu quá."

Doãn Triệt tỏ vẻ "cậu dở hơi đúng không" nhưng vẫn xoay mặt sang, có điều tầm mắt không rời mà ngó nghiêng nơi khác.

"Cậu cũng nhìn tôi đi chứ."

"Cậu có gì để nhìn."

"Cậu không nhớ tôi à?"

"Bình thường."

"Ò..." Tưởng Nghiêu ủ rũ: "Chỉ có mình tôi nhớ thôi sao... Thôi vậy, mình chơi bóng rổ."

Doãn Triệt liếc hắn, sau vài giây ngập ngừng vẫn quyết tâm không nói ra sự thật, tránh cho hắn quá đắc chí.

*

Về trường lại là công cuộc học tập dài bất tận.

Bài mới hầu như đã dạy xong, hiện đang bước vào quá trình ôn tập giai đoạn đầu, đề luyện tập các môn thay phiên tra tấn, hành hạ lũ học sinh khổ không thể tả.

Chương Khả: "Bây giờ tao hâm mộ các em lớp 10 vãi, tụi nó rõ ngây thơ vô tri..."

Hàn Mộng: "Bây giờ mày cũng rất ngu ngơ vô tri đấy."

Chương Khả vỗ bàn: "Lão Hàn mày nói năng kiểu gì hả! Lớp trưởng phân xử cho tôi với!"

Trần Oánh Oánh đỡ trán: "Đừng làm phiền tôi, đang đau đầu đây... Thôi tôi đi phòng y tế."

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now