Ngoại truyện 1 (4)

547 39 1
                                    

"Nói những điều này không phải để bới móc lịch sử đen của nó. Chú nghe nói đây là lần đầu cháu yêu, cho nên cảm thấy cháu có quyền được biết, nếu không cháu quá thiệt thòi." Tưởng Thiếu Diễm ung dung dựa vai Uông Triết: "Với cả là, thằng nhóc này giống khuyết điểm của chú, giống ưu điểm của chồng chú..."

Uông Triết bỗng nhiên bối rối, mặt đỏ bừng: "Này! À, ừm..."

Tưởng Thiếu Diễm kệ chú ấy, nói tiếp: "Tính tình quá nóng nảy, bụng dạ lại thẳng thắn, còn rất cố chấp. Ngày trước chú thấy nó kiếm người yêu là muốn đánh nó, một tuần thay một người mà yêu đương cái gì? Chắc tên cũng chẳng nhớ."

"Vẫn may nó gặp được cháu, cuối cùng cũng không lơ mơ nữa. Thấy nó rốt cuộc cũng ổn định, dĩ nhiên hai chú rất vui, bàn với nhau quyết định cho cháu biết trước những khuyết điểm này, để cháu chuẩn bị tâm lý. Nếu cháu có thể chấp nhận là tốt nhất, nếu không thể, vậy thì hãy dừng lại đúng lúc, không lỡ dở đời cháu."

Tưởng Thiếu Diễm nói xong bèn hỏi: "Cháu cảm thấy sao hả anh bạn nhỏ?"

Doãn Triệt im lặng giây lát, nhíu nhẹ mày nói: "Vâng, cảm ơn chú. Đúng là cháu không hiểu nhiều về quá khứ của cậu ấy, nhưng mà cháu cảm thấy có một điểm chú nói không đúng..."

Phòng bên cạnh.

Tưởng Nghiêu gọi chăm sóc khách hàng của khách sạn đưa lên một mâm hoa quả. Hắn nằm trên giường, Uông Tiểu Nhu ngồi xếp bằng ở sô pha, lấy dĩa xiên một miếng dứa cho vào miệng, phồng má hỏi: "Sau đó anh Triệt đồng ý hẹn hò với anh ạ?"

"Không, cậu ấy từ chối anh."

"Vì sao?!"

"Bởi vì khi đó anh chưa đủ tốt, EQ IQ đều thấp, không xứng với cậu ấy."

"Sao có thể! Anh, chắc chắn anh đang trêu ngươi em." Uông Tiểu Nhu không chịu thua, quẳng dĩa nhảy từ sô pha lên giường: "Anh nói mau, vì sao anh ấy từ chối... Í, anh xem gì vậy? Làm bánh kem..."

Tưởng Nghiêu vội vàng khóa màn hình, huých khuỷu tay đẩy cô bé: "Hỏi nhiều làm gì, tóm lại nhờ sự cố gắng và lòng chân thành, cuối cùng anh của em đã tán đổ anh Triệt của em. Xong, chuyện đến đây là hết. Em mau tắm rồi khò khò sớm đi."

Uông Tiểu Nhu dẩu môi: "Keo kiệt..." Cô bé xuống giường, cầm quần áo vào phòng tắm một cách không tình nguyện.

Đúng lúc này cửa phòng mở, Doãn Triệt quay về. Tưởng Nghiêu cười gượng với cậu: "Hình như em tôi đến tuổi dậy thì rồi, càng ngày càng không biết lớn nhỏ."

Doãn Triệt nhìn hắn, tới chỗ vali của mình lục tìm một chốc: "Đồ ngủ của tôi đâu?"

"Trong phòng tắm, treo lên cho cậu rồi. Em tôi đang tắm, cậu đợi một lát."

"Ừ." Doãn Triệt rót nước tu ừng ực.

Bầu không khí yên tĩnh ba giây.

Rada dò mối nguy trong đầu Tưởng Nghiêu đột ngột phát cảnh bảo, ngồi phắt dậy: "Ba tôi đã kể gì với cậu???"

Cạch! Doãn Triệt đặt cốc không xuống, thuỷ tinh gõ lên mặt bàn gỗ tạo thành tiếng kêu nặng nề, người Tưởng Nghiêu rung theo.

(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước ĐáWhere stories live. Discover now