Sau giờ cơm trưa, các nội dung thi đấu của buổi chiều lục tục bắt đầu. Đã qua thời điểm tinh thần lên cao nhất, nắng chiếu làm người ta mơ màng buồn ngủ, hầu hết học sinh đều ngồi tại chỗ lớp mình, không hơi đâu chạy khắp nơi xem thi đấu.
Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt vừa ngồi xuống, Hàn Mộng lập tức quay lại nháy mắt: "Ái chà, hai anh đây đi đâu đấy? Biến mất một lúc lâu rồi thay cả áo là sao?"
Doãn Triệt: "Nóng, về ký túc xá tắm."
Tưởng Nghiêu: "Tôi cũng thế."
Hàn Mộng: "Tắm chung à?"
Tưởng Nghiêu chưa nói gì, Doãn Triệt đã híp mắt.
Hàn Mộng: "... Xin lỗi tôi lắm mồm."
"Biết là tốt."
Hàn Mộng dè dặt quay lên thở dài thườn thượt, quả nhiên không thể đùa với trùm trường.
Tưởng Nghiêu đưa cho cậu áo khoác trước đó mình đã lấy: "Mặc vào đi."
Trên cổ Doãn Triệt có hai dấu răng mới, không rõ nhưng nhìn gần vẫn có thể thấy. Rõ rành rành là một omega vừa bị đánh dấu.
Doãn Triệt mặc áo khoác, kéo khóa hết cỡ để che kín kẽ: "Thỏa mãn chưa?"
"Thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn."
Cũng đã đánh dấu vĩnh viễn một nửa, hắn có thể không thỏa mãn sao.
Ánh mắt Doãn Triệt lại rơi trên đường chạy, bây giờ là nội dung chạy cự ly ngắn 100m, tiếp theo là đến 1000m.
Chỗ ngồi lớp A1 gần nơi điểm danh, người qua lại nhiều, ban sáng luôn có học sinh đi ngang qua nhìn trộm hai anh bạn trùm trường và nam thần, sang chiều người nhìn trộm nhiều hơn, không chỉ nhìn trộm mà còn thì thầm to nhỏ.
"Anh Nghiêu!" Chương Khả vừa đến tiệm tạp hóa mua một túi to đồ ăn vặt, lo lắng không yên chạy về: "Anh Nghiêu, tôi nghe bác chủ tiệm tạp hóa nói sáng nay cậu đánh thằng Trình Hạo?"
Tưởng Nghiêu: "Sao cả bác chủ cũng biết?"
Chương Khả: "Vì mọi người đều đang bàn tán! Với lại tôi còn nghe nói giáo viên thể dục dẫn Trình Hạo đến phòng y tế, sau đó thì gặp Trương giáo chủ, chắc sắp xử phạt cậu!"
"Phạt thì phạt, ai sợ ai." Tưởng Nghiêu đứng dậy.
Doãn Triệt: "Cậu đi đâu?"
"Đi điểm danh."
"Đi."
Chương Khả ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, hai đại ca này đúng là không sợ trời không sợ đất. Khoan đã, bóng dáng vai kề vai này... hình như... thật sự hơi đẹp đôi là sao?
Bàn điểm danh đông học sinh lộn xộn, nhưng hai người vừa tới thì quần chúng tự động nhường một lối.
"Tẩn một thằng cặn bã thôi mà, đến nỗi sợ tôi một phép vậy không?" Tưởng Nghiêu khó hiểu.
Doãn Triệt lạnh lùng bước đi: "Cậu đừng đánh giá bản thân quá cao, người ta sợ tôi."
Quan sát kỹ mới thấy đúng thật, sự dè chừng trong mắt những người này hầu hết đều dành cho thỏ con nhà hắn, thi thoảng mới có một hai người nhìn hắn.
YOU ARE READING
(Dịch) Để Ý Tôi Đi Mà - Cục Nước Đá
RomanceTên truyện: Để ý tôi đi mà Tác giả: Cục Nước Đá Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện (Đã dịch xong) Tag: Ngọt (đừng tin, tác giả lừa đấy), hài hước, học đường, HE, ABO, có H Người dịch: Liang