Sáng hôm sau, Fany mở mắt muốn xoay người nhưng không thể nào động đậy vì con người trước mặt đang ôm chặt lấy cô, cô càng nhúc nhích thì vòng tay đó càng siết chặt hơn nên cô bất lực nằm im.
Nhìn gương mặt ngủ say của anh thật khác với gương mặt đang ghen của hôm qua, nhớ đến hôm qua anh không ngừng hỏi cô và bắt ép cô trả lời theo ý mình..
-Sao em dám ôm anh ta?
-Chỉ là ôm thôi mà em đâu có làm gì sai?
-Còn dám nói không làm gì? vậy lúc ở trước cửa em đã làm gì?
-Hôn..á..không...không phải...nhẹ một chút...
-Là hôn tạm biệt...tạm biệt
-Sao lại hôn lâu như vậy?
-Là do anh ấy chứ không phải em.
-Lần sau em không được cùng hắn ta có cử chỉ thân mật như vậy nữa biết không?
-Em chỉ là...á....
-Nói, biết không?
-Biết...biết lần sau em không dám nữa.
-Còn nữa..ai cho phép em tự ý cho con anh gọi hắn ta là ba hả?
-Cái đó là do con bé tự gọi á...anh nhẹ một chút
-Không có sự cho phép của em làm sao con bé dám gọi?
-Bởi vì...lúc đó em thấy con bé muốn có ba cho nên mới đồng ý..
-Vậy em có thể cho con bé gọi ba bừa như vậy sao?- Cậu lại đẩy mạnh lần nữa..
-Á...đau....Còn không phải tại anh sao? á...nếu lúc đó con bé có ba thì em đâu cần phải cho con bé gọi người khác là ba..
-Em đổ lỗi cho anh?
-Em không đổ lỗi cho anh...em chỉ nói là lúc đó con bé muốn có ba nhưng anh lại không ở bên cạnh nên em mới đồng ý, nếu anh ở bên cạnh mẹ con em thì em đâu cần cho con bé gọi người khác là ba như vậy..-Cô nói với giọng oán trách, mắt cũng đã ươn ướt..
-Nếu em không dấu và đưa con bé đi thì cha con anh cũng không cần phải xa nhau lâu như vậy
-Đúng là lỗi của em, là em đã đem con đi, tất cả đều là lỗi của em được chưa?-Lần này nước mắt thật sự rơi, cho đến bây giờ anh vẫn trách cô.
Thấy nước mắt của cô..cậu liền dừng lại mọi động tác
-Anh xin lỗi, không phải là anh đang trách em, chỉ là anh...anh...-Cậu không biết phải trả lời thế nào, cậu đã hứa là sẽ không khiến cô rơi nước mắt nữa nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra...cậu luống cuống hôn lên đôi mắt của cô..
-Còn không phải? anh khiến em đau, còn trách móc em nữa, có phải anh vẫn không quan tâm em giống như anh nói?
-Không có....anh....là bởi vì anh ghen, khi thấy người khác thân mật với em anh rất khó chịu...anh muốn em chỉ là của anh chỉ một mình anh...
-Ghen? anh ghen thì có thể khiến em đau như vậy sao? -Cô nổi đóa...
-Anh xin lỗi...đừng giận...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Thời gian có thể quay trở lại??? Taeny/NC-17 [Chap 99]
FanfictionCậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể... Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???