Chap 91

7.6K 234 28
                                    

''Ngày mai tôi sẽ dọn đi''

''Không, anh không có ý đó, anh muốn nói đây là nhà anh em ở đây thì chính là vợ anh, em không cần đi đâu cả..''

''Bây giờ anh muốn nghiêm túc nói chuyện với em, chúng ta cần mặt đối mặt nói chuyện, anh không muốn chuyện này tiến triển theo hướng tệ hơn nữa..''

Anh như đang độc thoại một mình vậy, không có ai đáp lại, điều này chứng tỏ cô đã thật sự không muốn đối mặt với anh nữa, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh đi đến bên giương nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa tay lây ngươi cô...

''Sica, ngồi dậy cùng anh nói chuyện một lát được không?''

''Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi ngày mai nói cũng được....''

Anh đưa tay tắt đèn nhưng không dám rời đi nửa bước, bởi vì anh sợ cô thật sự sẽ rời đi...sẽ rời bỏ anh...

Ngồi cạnh cô cả đêm, anh mệt mỏi nằm xuống cạnh cô nhưng chỉ là nhẹ nhàng không dám làm cô tỉnh giấc, mỗi lần cô động người anh đều lo lắng mở mắt nhìn.....

Khi cô thức giấc đã nhìn thấy anh nằm cạnh cô, bao lâu rồi, đã bao lâu hai người không nằm cùng giường, không cùng nhau ngủ đã bao lâu rồi cô không được thấy mặt anh khi thức giấc? Cô nhìn anh một lúc rồi chợt khoé mắt ẩm ướt, cô nhanh chóng ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh.

Mất đi hơi ấm, anh còn có thể ngủ tiếp sao? anh mở mắt không thấy cô liền hoảng hốt ngồi dậy, vừa đúng lúc cô bước ra từ phòng vệ sinh, cô không hề liếc mắt nhìn anh mà bước tới phía tủ lôi vali ra và bắt đầu thu dọ quần áo.....

''Em làm gì vậy?''

''.........''

''Chúng ta nói chuyện một lát'' Anh nắm lấy tay cô, ngăn cho cô không thể tiếp tục thu dọn quần áo....khi anh nắm lấy tay cô, anh có cảm giác là lạ, tay cô có vẻ không được mềm như trước....

''Tay em làm sao vậy?'' anh nắm lấy bàn tay cô và gỡ ra xem..và đập vào mắt anh là vô số vết cắt, vết trầy xước..

''Không có gì...''Cô gỡ tay ra khỏi tay anh.....

''Nói cho anh biết tay em vì sao lại bị vậy?''

''Như anh muốn đó, tôi đi học nấu ăn như vậy được chưa? anh hài lòng chưa? '' Nói rồi cô tiếp tục thu dọn quần áo....

''Anh không biết em học nấu ăn lại khổ sợ như vậy, mà đó chỉ là lời nói tuôn ra thôi em không cần để ý làm gì....ngừng tay đi...''Anh nắm lấy tay cô và đẩy chiếc vali sang một bên...

''Tôi không còn gì để nói nữa buông tay ra''

''Em không có nhưng anh có, một lát thôi, có được không?''

''Có gì thì nói nhanh lên'' Cô hất tay anh ra và nói

''Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi được không, anh không hề có người phụ nữ nào khác, cái lắc tay đó anh mua làm quà vì thua trong một vụ cá cược'' Đây không phải là lần đầu tiên anh giải thích với cô nhưng bây giờ tình thế bắt buộc cho dù bắt anh giải thích cả ngàn lần anh cũng chịu.....

[Longfic]Thời gian có thể quay trở lại??? Taeny/NC-17 [Chap 99] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ